Vừa nghe thấy tên của nữ nhân đó, gương mặt đầy toan tính của Thịnh thừa tướng liền hoàn toàn biến sắc. Trong lòng bà ta không ngừng kinh thán, làm sao nàng ta có thể.
Lục Lạc Chi nhếch môi cười lạnh, đôi mắt như hổ nhìn chằm chằm vào Thịnh thừa tướng.
"Ngươi nói xem ngươi là ai."
Nữ nhân đó ngẩng lên gương mặt nhem nhuốc: "Bẩm nữ hoàng bệ hạ, Lãnh vương điện hạ...thừa tướng đại nhân, tội thần tên Lâm Nghi, là người quản lý xưởng đúc tiền giả dưới trướng Thịnh thừa tướng."
"Ngươi ngậm máu phun người." Chưa đợi Thịnh thừa tướng lên tiếng Thịnh Lập đã vội vàng la lên.
Lục Lạc Chi lạnh nhạt: "Nói rõ."
"Bẩm, xưởng đó ở Tây thành, hoạt động gần một năm với khoảng 20 công nhân chuyên đút tiền giả cung cấp ra ngoài thu lợi."
Ngay khi nàng ta vừa dứt lời liền có người dâng những đồng tiền giả lên cho Lục Lạc Chi, lại còn hàng loạt bằng chứng thuyết phục khác bức lão cáo già họ Thịnh phải ngả bài.
"Haha...Nếu đã đến nước này thì hôm nay ta chỉ còn hai con đường để đi, thắng làm vua thua làm giặc."
Dứt lời, Thịnh thừa tướng liền rút ngay cây kiếm từ một tên lính đứng gần đó xông thẳng về phía Lục Lạc Chi trên kia muốn đánh một ván cược cuối cùng.
Lục Lạc Chi mắt không chớp lấy một cái nhìn thẳng mũi kiếm đang hướng mình mà lao đến, Nhược Băng mang một bộ dạng lười biếng nghiêng đầu nhìn Thịnh cáo già, trên môi treo một nụ nhẹ.
**
"Linh Nhi."
Lâm Cảnh Linh dừng ngay động tác đi qua đi lại của mình, ngước ánh mắt nhìn về phía bóng dáng xích y như lửa từ trên xe ngựa bước xuống.
"Thê chủ."
Lâm Cảnh Linh chạy nhanh rồi sà vào lòng Nhược Băng, dụi đầu vào bộ ngực căng tròn mềm mại của nàng, hai tay siết lấy vòng eo thon của nàng mà khóc.
"Thê chủ...huhu...thê chủ...người không sao rồi, Linh Nhi sợ lắm, sợ lắm...huhuhu..."
Nhược Băng bật cười trước chú mèo con trong lòng lòng, một tay nàng vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của y, tay kia xoa lên mái đầu đen nhánh mềm mại của y: "Linh Nhi ngoan, Linh Nhi đừng khóc nào, chẳng phải ta không sao rồi sao, nhìn xem, thê chủ của chàng vẫn còn nguyên vẹn này."
Lâm Cảnh Linh buông tay khỏi người Nhược Băng, y quệt quệt gương mặt nhập nhèm nước mắt của mình, đôi mắt y long lanh ngấn nước nhìn nàng từ trên xuống dưới, nước mắt không ngừng chảy xoay người nàng qua lại nhìn hết toàn diện mấy lần. Xác định nàng hoàn toàn lành lặn thì mới buông tha cho nàng.
Nhược Băng cúi người bế lấy Lâm Cảnh Linh đi vào trong.
"Aaaa thê chủ, người bỏ ta xuống."
"Linh Nhi ngoan, đừng giãy giụa kẽo ngã."
"Ta đi được mà, nàng bỏ ta xuống đi."
"Chàng lo lắng cho ta như thế hay là tối nay lại kiểm tra thân thể ta lại lần nữa đi, dù sao nhìn qua lớp y phục cũng đâu chắc được đâu."
"Nàng...nàng...vô sỉ."
**
Ngay ngày hôm sau Thịnh phủ bị cấm quân đến tịch thu gia sản, toàn bộ gia quyến Thịnh gia đều bị đưa vào địa lao, canh phòng nghiêm ngặt.
Mười ngày sau hoàng cung bị bao vây, nữ hoàng Lục Lạc Chi lâm vào hôn mê, hoàng cung náo loạn.
Thịnh thừa tướng được cứu ra khỏi ngục lao dẫn binh vào thẳng hoàng cung, mưu đồ gì thì khỏi phải nói.
Thịnh cáo gia hiên ngang đi trên đường vào đến cửa chính điện, bà ta luôn đề cao cảnh giác vì suốt quãng đường bà ta đi đều thuận lợi đến lạ, số lượng binh lính ra ứng chiến không chiều còn liên tục tháo chạy nhưng đã đến nước này đâu thể lùi đành đánh liều tiến lên.
Bên trong điện, một bóng dáng đỏ rực bắt mắt đứng ngay chính giữa quay lưng về phía cửa, bộ dáng như đang chào đón bọn họ.
Dáng người này, khí chất này đến chết bà ta cũng không quên.
"Hàn Nhược Băng."
Nhược Băng lười biếng quay người lại nhìn vào đoàn binh lính hùng hậu đang phụ trợ khí thế cho Thịnh cáo già, so với nàng quả thật là đối lập rất lớn nhưng luận khí thế nàng chắc chắn không thua.
"Thịnh thừa tướng, à không, đâu còn là thừa tướng nữa nhỉ? Hôm nay bà dàn khí thế lớn thế này là muốn làm nữ hoàng luôn à?"
Bà ta âm dương quái khí cười to: "Hahahaha...Đúng vậy, ta chính là muốn làm nữ hoàng, nể tình ngươi là thân kì tài ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái."
Dứt câu liền có một nhóm mười hắc y nhân xông về phía Nhược Băng, nàng vân đạm phong khinh nhếch khóe môi: "Cũng thật coi trọng ta." Dùng đến tận mười tử sĩ.
Tên tử sĩ cuối cùng bị dãi lụa cắt qua cổ ngã xuống cũng là lúc cấm quân tràn vào bao vây lấy đoàn quân của Thịnh cáo già.
"Haha...chỉ với bao nhiêu đây binh sĩ mà đòi bắt được ta sao?"
Bà ta khinh thường nhìn một vòng các cấm quân, vốn dĩ phần lớn tinh binh đều được điều ra biên giới đối phó với Nam Quốc - nơi mà bà ta cấu kết cùng.
Không có tinh binh lại với số lượng cấm quân như hiện nay chỉ bằng hai phần ba quân của bà ta thì phần thắng đương nhiên nghiêng về phía bà ta.
Ấy vậy mà Nhược Băng chỉ khinh khỉnh gật gật đầu: "Ừm, nhiêu đây đủ rồi."
Hai quân mau chóng lao vào nhau, tiếng binh khí vang lên leng keng, tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng vật nhọn đâm vào cơ thể con người, mùi máu tanh phảng phất trong không khí, hoàng thành nghiêm trang thường ngày đã bị nhuộm đầy huyết nhục.
Đương lúc Nhược Băng đang khoanh tay xem kịch liền bị Lục Lạc Chi cầm tay kéo vào cuộc hỗn chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...