Em là ánh sao của chị (7)(H)

323 16 0
                                    

"Ai cho ngươi đưa tay vào bên trong." Nhược Băng giọng nói vẫn như vậy nhưng đôi mắt ấy đã mất đi mấy phần ánh sáng, gương mặt lạnh băng và áp suất quanh thân thể hiện cô đang rất không vui.

Hà Ly ngỡ ngàng há hốc mồm, đôi mắt đen huyền của cô như tràn ra từng lớp băng mỏng bao phủ lấy thân thể y. Vội vã, Hà Ly quỳ bò đến bên chân cô, đôi mắt ngập nước ầng ậng nhìn cô: "Lạc Tổng, tôi...ngài làm sao lại giận như vậy."

Nhược Băng âm dương quái khí nâng cằm y lên: "Hà Ly, loại người như cậu được liếm huyệt nhi cho ta đã là vinh hạnh lắm rồi, vậy mà lại dám mơ tưởng đến việc đi vào bên trong ta sao?"

Ánh mắt cô sắt bén lại mị hoặc mơ màng khiến Hà Ly như bị chìm đắm không thể nào thoát ra, y chỉ biết dụi đầu vào lòng bàn tay cô như chó con nỉ non van nài: "Lạc Tổng..chủ nhân, Tiểu Ly biết sai rồi, tôi không dám nữa dâu, xin chủ nhân bớt giận."

Nhìn dáng vẻ quy phục khẩn nài của y Nhược Băng liền nhếch môi thưởng thức. Rút cây dương cụ bên trong hậu huyệt y vứt ra ngoài, cô kéo y đến áp lên trên tấm kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy toàn cảnh con đường tấp nập bên dưới và cả những tòa nhà cao tầng xung quanh.

Hà Ly hoảng hốt đỏ mặt kêu cô: "Chủ nhân, thế này sẽ bị nhìn thấy mất."

Tát mạnh vào bờ mông trắng nõn căng tròn của y, Nhược Băng thủ thỉ: "Chó hư, ai cho ngươi có ý kiến, ai cho ngươi nói."

Hà Ly đau đến nhăn mày nhưng khoái cảm lại dạt dào đến khiến hậu huyệt mấp máy chảy ra mị dịch, ngọc hành khẽ giật giật bật thốt thành tiếng rồi dâm đãng lắc lắc mông cầu hoan: "Aaa..Chủ nhân..gâu gâu..đánh tôi, đánh thêm đi."

Nhược Băng cười chiều theo ý y đánh mạnh vào hai mông đào đến đỏ chót sưng tấy lên, ngọc hành chịu khoái cảm mà bắn ra bạch trọc trắng đục dính đầy trên mặt kính.

Nhược Băng dí mặt Hà Ly vào bãi tinh dịch nhơ nhớp ấy ra lệnh: "Liếm."

Hà Ly chẳng có chút khánh cự mà ngoan ngoãn liếm láp nuốt hết tinh dịch của chính mình vào bụng.

Kéo Hà Ly áp lên tấm kính đưa lưng về phía mình, chẳng đợi y kịp hoàn thần cô liền khẽ thủ thỉ một câu: "Ngoan, thưởng cho ngươi." rồi dùng sức cắm mạnh vào huyệt khẩu đóng mở phập một cái khiến y hét lên thất thanh.

"Aaaaaaa..."

Kích thước dương cụ lần này so với cái lúc nãy còn lớn hơn và dài hơn khiến cúc huyệt dù đã được chơi đùa khuếch trương qua cũng khó lòng mà không đau đớn.

Chẳng thèm quan tâm huyệt khẩu đáng thương căng ra cố nuốt lấy cự vật Nhược Băng liền mạnh mẽ thúc hông ra vào, chín nông một sâu căng thẳng những thịt non bên trong, dễ dàng tìm thấy điểm G của y mà nghiền ép mạnh mẽ.

"Aaa..ưm..c..chủ nhân, ha..ưm..thật đầy, thật căng...sướng quá..thoải mái..ha..ưm.."

"Cho tôi...nữa đi..Lạc Tổng..chủ nhân..chó con sướng quá..ưm..thao nát dâm huyệt của tôi..nhanh.."

"Aaaa..bên kia..ư..có người..ưm..sẽ bị..bị nhìn thấy mất..a..ư.."

Nhược Băng nắm chặt lấy eo thon của Hà Ly di chuyển hông ngày càng nhanh và mạnh trong những tiếng gọi giường dâm đãng của y.

Mạnh mẽ khiến Hà Ly bắn lần thứ ba rồi ngất lịm thì Nhược Băng mới tha cho y.

Xong việc, cô liền gọi Trịnh Song An vào đưa Hà Ly đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa y về nhà khiến cô ta giận đến nghiến răng đỏ mắt mà không thể không tuân theo.

**

Mấy ngày bận bịu với công việc ngập đầu, Nhược Băng mới có thời gian rảnh ghé đến công ty tìm Hạ Huyền thì mới biết gia đình cậu có chút vấn đề nên đã hai ngày không đến công ty. Bà cậu đột nhiên ngất xỉu đưa đến bệnh viện mới phát hiện ra khối u não của bà.

(Đổi xưng hô Hạ Huyền nha, để phân biệt với những người khác á!)

Vốn là căn bệnh nguy hiểm bà lại còn qua thất tuần từ lâu nên căn bệnh ấy càng trở nên nguy hiểm gấp bội.

Đánh lái đến bệnh viện tìm đến tận phòng bệnh của bà khiến Hạ Huyền kinh ngạc đến trố mắt, nếu hỏi sao cô có được số phòng bệnh thì gương mặt này cũng còn chút ít hữu dụng.

"Lạc Tổng, sao cô lại đến đây?"

Đặt giỏ trái cây lên bàn, cô đáp: "Đến thăm cậu."

Hạ Huyền gương mặt chỉ mấy ngày đã gầy xộp đi, hốc mắt trũng sâu lại có quần thâm, mỹ mạo như tranh ngày nào giờ lại mệt mỏi và thiếu sức sống đến đáng thương.

"Lạc Tổng, cô ngồi đi." Hạ Huyền kéo ghế cho cô, dù gì người đến là khách cũng không thể đuổi về được.

Ngồi xuống ghế, kéo Hạ Huyền ngồi lên trên đùi mình, Nhược Băng nhanh tay mở hộp súp nóng hổi múc một muỗng đưa đến bên miệng thổi thổi rồi đút đến bên môi Hạ Huyền.

Loạt động tác như nước chảy mây trôi khiến Hạ Huyền cả người đơ cứng ngơ ngác ngồi đó chưa kịp phản ứng đến khi thìa súp ấm nóng đưa đến bên môi.

Màu đỏ từ từ leo lên trên gương mặt của y, môi đỏ mấp máy: "Lạc..Lạc Tổng...để tôi xuống."

Chống lại sự kháng cự mềm mại của Hạ Huyền, Nhược Băng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y, tay kia vẫn đặt muỗng súp bên môi y: "Ăn đi, cậu gầy đi rồi."

Chẳng thoát được khỏi gọng kìm, Hạ Huyền đành thỏa hiệp, nhẹ nhàng nhấc mi nhìn về gương mặt tinh xảo đang khẽ mỉm cười của Nhược Băng, bên trong đôi mắt đen huyền là sự cưng chiều vô hạn. Hai rặng mây hồng càng đậm hơn, há miệng ăn muỗng súp thơm ngon, chiếc bụng rỗng tuếch của y được một dòng nước súp ấm nóng tráng qua tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

Súp cua thơm ngọt hơi sềnh sệch, thịt cua được xé nhỏ cùng những hạt bắp, cà rốt cắt hạt lựu nho nhỏ, trứng được đánh hòa vào nước súp tạo thành những sợi dài. Hương vị thơm ngon này thật khiến y khó quên, cũng chẳng biết đó là do hương vị súp hay do thứ gì khác, chỉ là y biết...nó rất đắt tiền.

(Bắp là ngô đó.)

_______________

Giờ là 5 giờ chiều, tả xong chén súp mình đói quá đi, mình viết từ 3h30 đến giờ ấy, vừa nghe chuyện ma vừa viết truyện.

Có ai ghé sang nhà mình nhớ để lại dấu chân của các bạn nha, một mình mình buồn quá.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ