Mở mắt ra, đập vào mắt Nhược Băng là trần nhà sụp sệ đúng kiểu nhà tranh vách đất, cô đang nằm trên chiếc giường tre cũ kĩ mục nát, chăn đệm đều là đồ bị chắp vá nhiều lần, gian phòng chỉ có mỗi chiếc giường tre còn lại chẳng có thêm gì.
Một chữ thôi.
Thảm!
"Hệ thống, cốt truyện."
[Ký chủ, mấy vị diện trước của người đều là con ông cháu cha, giờ đây cho người nếm trải cảm giác nhà nghèo.]
Vị diện này lấy bối cảnh điền viên, nguyên chủ họ Hạ, là con gái duy nhất của một thầy thuốc nổi tiếng trong huyện. Mẫu thân nguyên chủ hành y cứu người, tích đức không ít nhưng số bạc mệnh mất sớm, khi ấy nguyên chủ chỉ mới mười ba tuổi.
Vốn dĩ là người làm việc tốt không cần báo đáp nên gia cảnh Hạ gia cũng chẳng khá gì. Sau khi mẫu thân nguyên chủ mất, phụ thân đành phải mang thân nam nhi đi làm nhiều việc kiếm tiền nuôi con nhưng nguyên chủ chính là một phá gia chi tử, cô ta rượu chè, cờ bạc khiến phụ thân đau đầu không thôi.
Hai năm trước phụ thân nguyên chủ bệnh nặng qua đời, mất đi sợi gông xiềng cuối cùng cô ta càng hoành hành ngang ngược, trêu chọc dân nam, cờ bạc, rượi chè, đánh người, nợ nần chồng chất phải bán hết đồ trong nhà đi mà vẫn trả không đủ, bị người ta đánh đập cuối cùng chết nơi đầu đường xó chợ, ba phu lang nhà cô ta đều bị bắt đi xung quan kỷ.
Và điều đặc biệt ở đây một là cốt truyện này không có người cần phải nghịch tập, hai là ở thế giới này nữ nhân có gai đó nha.
Tiếp thu xong cốt truyện, Nhược Băng đánh mắt đến đũng quần mình, vạch quần ra xem...wow..cô có một con cá chà bặc nằm yên vị giữa hai chân.
Dù đang say ngủ nhưng cũng thấy được kích thước này không đùa được đâu.
[Vị diện này không có đối tượng nghịch tập là để ký chủ nghỉ ngơi á! Ngài chỉ cần cô g lược các nam chủ thôi.]
Các nam chủ. Hiểu rồi, con heo này chắc chắn muốn chơi mình.
Dạo một vòng quanh nhà, ra tới chum nước thì soi mình xuống, Nhược Băng hài lòng gật đầu.
Thời đại làm ruộng ai ai cũng đều da rám nắng nhưng nguyên chủ là kẻ lười biếng nên da dẻ vô cũng trắng trẻo mềm mại, chỉ là nhìn hơi nhem nhuốc.
Rửa mặt, thay bộ đồ sạch sẽ cô như biến thành người khác.
Dáng người gần gầy cao tầm m8, da dẻ trắng trẻo hồng hào, khí chất cao quý không thể bị che lấp bởi bộ đồ thô sơ.
Nhan sắc này nếu đặt ở hiện đại chính là điên đảo chúng sinh, bất quá đặt ở đây thì chỉ là tiểu bạch kiểm vô dụng thôi, nhưng mà cô thích.
**
"Hạ nương tử, Hạ nương tử có nhà không?"Tiếng gọi lớn của nam nhân từ phía cổng nhà vọng vào khiến Nhược Băng phải đi ra xem.
"Hạ nương tử, tôi đưa tân lang đến rồi đây."
Giọng nói ấy, người vừa kêu cô là nam nhân này.
Xem xét một chút Nhược Băng liền biết sự tình gì đang phát sinh, thực ra tháng này nguyên chủ vừa tròn 18 tuổi, hôm nay ngày lành liền rước phu lang vào cửa.
Nhìn đến chiếc kiệu hoa đỏ lộng lẫy kế bên ông mai cô cũng lờ mờ đoán được đây chính là vị công tử nhà giàu bị nguyên chủ hủy hoại danh tiết buộc phải gả cho nàng.
Thế giới phong kiến như này rất xem trọng danh tiết nam tử, nếu bị hủy danh chỉ có thể bị gia đình từ mặt, còn nếu được yêu thương hơn thì sẽ được nhà cha đẻ đem đưa qua cho người hủy danh làm phu thị.
Liếc mắt nhìn đến đám gia nhân hùng hậu mang theo cả mấy rương hồi môn Nhược Băng liền chống trán muốn từ chối rước y vào cửa.
Dù đưa qua thì đưa qua nhưng nếu nữ nhân không chịu nhận thì họ cũng chẳng có thể làm già, phần thiệt thòi chỉ thuộc về bên nhà trai.
Chưa kịp mở miệng hệ thống đã nhảy lên chặn họng cô.
[Ký chủ nhận nhiệm vụ công lược ba nam chủ Trình Tiểu Đông, Lục Tiểu Miên và Liễu Minh Nguyệt. Nhắc nhở một chút đó chính là ba phu lang của người đó nga.]
"..."
Hệ thống chó chết! Thông tin!
[Nha..ký chủ, vì đây là vị diện vui chơi nghỉ dưỡng nên sẽ không có thông tin nam chủ đâu, ngài tự tìm hiểu đi nhá.]
Hệ thống một bộ dạng cười trên nỗi đau người khác khiến Nhược Băng tức đến nghiến răng.
"Vốn dĩ ta đã có hôn ước với Trình công tử trước nên chàng ấy sẽ là chính phu, thiệt thòi cho Liễu công tử làm thứ phu vậy."
Nhược Băng biết rõ vị Liễu Minh Nguyệt này tính tình có chút lớn, không chính chắn để được làm chính phu mà ngược lại Trình Tiểu Đông lại là người nhu thuận, hiền hoà, rất thích hợp liền không ngần ngại để y lên vị trí đó.
"Ngươi.."
Tiểu thị thiếp thân của Liễu Minh Nguyệt vừa nghe thế liền tức giận định nói gì thì bị quản gia cạnh đó ngăn lại.
"Hạ nương tử, công tử nhà ta xinh đẹp hiền lương, lại còn là bảo bối trong tay gia chủ, mong Hạ nương tử nể mặt."
Ý muốn cho y làm chính phu.
Hứ! Ngươi quản được bổn cô nương.
"Liễu phủ đến cả 'xuất giá tòng thê' còn không biết thì chi bằng đừng gả nữa tiếp tục ở lại gia môn làm bảo bối đi."
Ý là chuyện nhà ta do ta sắp xếp, không ai được xen vào, nói trắng ra là không đồng ý.
Liễu quản gia mặt mày khó coi vừa định nói gì thì Nhược Băng lại nói tiếp.
"Hạ gia ta nhà nhỏ không chưa nổi những của hổi môn quý giá như thế, mong Liễu phủ thu hồi."
"Nhưng.."
Đánh gãy lời của bà quản gia, cô nói: "Hôm nay người qua cửa chỉ có thể mang theo vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, những thứ khác đều không thể bước qua cổng nhà này, không đồng ý? Dễ thôi, mời về cho, không tiễn."
Liễu quản gia cắn môi dò xét Nhược Băng, nào có phải là một kẻ ăn chơi trác tác, rượu chè, cờ bạc, rõ ràng là một người tinh ranh, minh mẫn, thậm chí khí tràng quanh thân cô còn khiến người ta phải dè chừng.
"Được rồi, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, cứ nghe theo sự sắp xếp của Hạ nương tử là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...