Em là ánh sao của chị (3)(H)

406 19 1
                                    

"Ưm...hức...chủ nhân..."

Hà Ly quỳ bên chân Nhược Băng liên tục nỉ non rên rỉ, đôi mắt ngập nước mông lung không tiêu cự, hơi thở không đều, môi mỏng hé mở bật nên từng tiếng thở yêu kiều. Hắn khỏa thân quỳ bò ở đó như một con chó cầu được chủ nhân vuốt ve.

Nhược Băng mặc kệ hắn than cầu, cô chỉ chăm thú đọc lấy tài liệu trên tay nhìn rất nghiêm túc đàng hoàng nếu không phải bàn chân nàng đang dẫm lên trên dương vật của hắn. Chân cô trượt lên trượt xuống trên thân dương vật, ngón cái thỉnh thoảng đè lên mã mắt xoa xoa.

"Ưm...ha..muốn, muốn bắn...chủ nhân...cho em bắn..."

Nhược Băng dời mắt lên khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, cúi người, cô bắt lấy gậy thịt của hắn lên xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng bốp mạnh một cái khiến nó run rẩy bắn ra.

"Thoải mái không? Sướng không?"

"Ưm...ha...sướng...thoải mái..." Hà Ly nằm sõng soài trên đất thở như chó con.

Nhược Băng nhìn qua chiếc điện thoại liên hệ với hệ thống bên ngoài phòng mỉm cười.

**

Con chó điên hệ thống kia nửa đêm nửa hôm bắt cô đi thu mua một công ty giải trí, giờ đây mới sáng ra đã bắt cô chạy đến đó làm cái gì mà ra mắt nhân viên.

Ta không muốn, ta muốn làm vị chủ tịch giấu mặt bí ẩn cơ.

"Chủ tịch, đây là toàn bộ nhân viên, staff của công ty ạ."

Hệ thống, mi xem được chưa? Ta về nhé.

[Ký chủ, vẫn chưa đâu, cô đợi thêm một chút đi.]

Rốt cục ngươi có ý đồ gì? Ngươi còn không nói nữa ta liền về.

[...]Cô về đi.

Hệ thống khinh khỉnh tỏ thái độ với Nhược Băng.

Đương nhiên Nhược Băng không phải nói chơi, cô liền đứng dậy có ý muốn đi về khiến hệ thống vội vàng gọi cô lại.

[Ký chủ, ta xin cô, cô ngồi lại đi.] 

Nhược Băng mặc kệ, vẫn bước tiếp.

[Nhiệm vị chính, công lược Hạ Huyền.]

Nhược Băng mặt không đổi sắc quay lại ngồi lên ghế.

[...] Hệ thống khóc cả một dòng sông, làm hệ thống thật khó, có ký chủ như này còn khó hơn.

Cô cất tiếng: "Hạ Huyền là ai?"

Giám đốc đứng bên cạnh Nhược Băng vẫn còn đang há hốc mồm trước một loạt hành động lạ kỳ của cô giờ đây bị câu hỏi của cô làm cho cứng cả người. 

"...Dạ? À...cậu ấy là một ca sĩ nổi tiếng và có tiềm năng của công ty chúng ta, hiện giờ cậu ấy vẫn chưa đến."

"Khi nào cậu ấy đến đưa đến đây, lui ra đi."

**

"Chủ tịch, tôi là Hạ Huyền."

Hạ Huyền - nam ca sĩ triển vọng với chất giọng đặc trưng và nhan sắc thuộc hạng top của giới giải trí, y xinh đẹp như một đóa bạch liên lại có tính tình mềm mại như một con thỏ trắng nhỏ. Cũng chính vì tính cách đó mà y rất khó khăn để vật lộn với vũng bùn giới giải trí này, có nhiều người nhắm vào y, muốn trở thành kim chủ của y. Hạ Huyền là con trong một gia đình bình thường với mẹ là bác sĩ, ba là giáo viên, y thuộc quản lý của Tinh Lạc Ent nhưng công ty này lại chẳng thể bảo vệ tốt cho nghệ sĩ của mình, cuối cùng cậu bị một vài kẻ chèn ép đến nỗi sự nghiệp lụi bại, lại còn bị cưỡng hiếp dẫn đến tuyệt vọng mà tự vẫn.

Nhược Băng thầm cảm thán, bạn nhỏ này thật tội nghiệp nha...

"Lại đây."

Hạ Huyền nhíu mày nhẹ một cái mới nhấc chân tiến lên hai bước: "Chủ tịch có gì dặn dò?"

Nhược Băng nhìn y, trầm tư.

Tiểu bạch thỏ này cô nên trực tiếp đè hay phải tiếp cận dần dần đây? 

Chép miệng, Nhược Băng quyết định từ từ tiếp cận bé thỏ này.

"Nghe bảo cậu chỉ ký với công ty hợp đồng năm năm, sang năm cũng là đến hạ, cậu có xem xét việc ký lại hay không?"

Hạ Huyền trầm mặt, lúc trước y còn non trẻ lại chẳng có chuyên môn hay tác phẩm nào cả nên chỉ có thể ký kết với một công ty nhỏ như Tinh Lạc. Dựa vào tài năng thiên phú của mình, chỉ trong ba năm Hạ Huyền liền cho ra một album hot oanh tạc giới giải trí. Một năm nay theo sự nghiệp đi lên như diều gặp gió của y, Tinh Lạc cũng được ăn theo không ít lợi nhuận nên bây giờ muốn tiếp tục ký kết hợp đồng cũng không có gì là khó hiểu.

Hạ Huyền cũng không phải là kẻ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván nhưng Tinh Lạc quả thật chẳng phải một công ty tốt gì cho cam. Lúc y còn chưa nổi tiếng, công ty này ký kết với y với mức đầu tư thấp đến chèn ép, dù sao cũng chẳng bỏ ra gì nhiều, hôm đó chủ tịch công ty tâm trạng vui vẻ đánh nhẹ một ván cược thôi.

Ba năm lúc chưa nổi tiếng, y bị chèn ép đến khó thở nhưng khi sự nghiệp có một bước nhảy vọt như thế công ty liền thay đổi hoàn toàn thái độ đối với y nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mỗi lần có kẻ nhăm nhe đến thân thể hay nhan sắc của y công ty không những không bảo vệ y mà còn có ý đồ dâng y lên để kiếm lợi nhuận. Nếu không phải y nhiều lần uy hiếp đòi hủy hợp đồng thì cũng chẳng giữ được trong sạch trong bùn lầy, nay hợp đồng đã gần đến hạn y cũng muốn nhanh rời đi khỏi vũng bùn này.

Vốn định sẽ rời đi nhưng có điều, ngay lúc này công ty đã đổi chủ chẳng biết thay đổi này là lợi hay hại, y vẫn còn một năm nữa.

Hạ Huyền không nói ngay vẫn đề mà khéo léo nói tránh đi trọng tâm: "...Vẫn còn một năm nữa mới đến hạn, tôi còn chưa nghĩ đến vẫn đề này."

Hạ Huyền không muốn nói sẽ tái ký nhưng cũng không thể nói sẽ không ký, y sợ công ty sẽ không chịu nhả ra con gà đẻ trứng vàng như y, đến lúc đó chẳng biết lại là loại thủ đoạn ghê tởm gì.

Dù y chẳng quá quan tâm đến giới kinh doanh nhưng cũng không phải là không biết gì, y biết nữ nhân ngay đối diện y đây là người được mệnh danh là thiên tài giới kinh doanh mang tiếng độc ác, tàn nhẫn, mưu mô dẫm đạp lên người khác để ngồi lên vị trí cao nhất Lạc Gia - Lạc Nhược Băng.

Nhưng y cũng thấy thật lạ, nữ nhân này làm gì có chút nào hơi thở nguy hiểm, ngược lại là dáng vẻ lười biếng, kiêu ngạo, trong ánh mắt cô nhìn y cũng chẳng có dục vọng dơ bẩn hay them thuồng như những kẻ ngồi trên cao khác mà y từng gặp, đôi mắt đen láy ấy bí ẩn và lãnh đạm như vũ trụ vô tình hay cố ý cuốn lấy linh hồn người khác.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ