Bá chủ trời đêm (5) (H)

123 3 1
                                    

Nhược Băng rời khỏi đôi môi kiều, môi cô di chuyển xuống cần cổ thon dài của Khúc Diên, để lại trên đó vài đóa ô mai đỏ tươi trên làn da trắng tuyết hệt như lê hoa trên tuyết.

Nhược Băng mạnh tay xé toạc chiếc áo phông, nhìn thân hình trắng trẻo khỏe khoắn vô lực dựa lên xe lăn kia, chậc lưỡi:

"Đẹp thật."

Đôi bàn tay trắng mềm của cô lướt nhẹ trên thân thể Khúc Diên, ngón trỏ vẽ vài vòng trên ngực trái y, rồi vẽ theo những đường rãnh giữa cơ bụng y.

Dù chân đã phế nhưng thân trên vẫn luôn được tập thể dục đều đặn khiến thân thể y vẫn rất rắn chắc, lại thêm việc ở trong nhà dài ngày khiến làn da y trắng như tuyết mai.

Xinh đẹp vô cùng.

Nhược Băng quỳ xuống đất, rướn người, miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa hồng hồng kiều diễm, một tay nắm lấy bên ngực còn lại xoa nắn, hai ngón tay nhéo lấy đầu ti kéo ra thành hình trụ nhỏ.

Tay còn lại chạm đến con đại bàng đang đỉnh lấy quần vải thành một túp lều, đỉnh lều còn có một chút nước khả nghi.

Từng ngón tay cô lướt qua lại vệt nước đó, thỉnh thoảng ngón cái và ngón trỏ còn bóp nhẹ quy đầu.

Mỗi lần bóp lấy tiểu đệ thì tiểu ca ca đều run rẩy thốt lên từng tiếng "ưm...a.." mê người.

Nam nhân đó đã từ bỏ chống cự từ lâu, một tay vô lực nắm lấy tay vịn xe lăn, tay còn lại đặt hờ trên vai Nhược Băng chẳng biết là muốn đẩy ra hay kéo lại.

Một lúc sau hai bên ngực Khúc Diên đều là dấu răng, dấu tay rải rác khắp nơi, nụ hoa khi nãy chỉ mới ươm mầm nay đã đỏ tươi dựng đứng lên hệt như nụ hoa sắp nở.

chiếc lưỡi giảo hoạt lướt theo từng đường rãnh cơ xuống dưới gần lưng quần, càng đến gần phần hạ bộ, Khúc Diên thở càng gấp gáp hơn, nghe kĩ còn có tiếng gầm trầm thấp nhẹ phát ra từ cổ họng y.

Nhược Băng đứng dậy vòng một tay ra sau lưng Khúc Diên ôm lấy thân thể y dựa sát vào người mình, nhấc lên, rồi tay kia nắm lấy lưng quần kéo mạnh xuống.

Khúc Diên giật mình chụp lấy tay cô ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, đại điểu thoát ra khỏi phong ấn lung lay lên xuống giữa không trung.

Đặt Khúc Diên ngồi trở lại, Nhược Băng nhìn gương mặt đỏ đến chích ra máu của Khúc Diên, cười lên hai tiếng thích thú rồi hôn lên đôi môi kiều một cái phát ra tiếng 'chụt' rõ to.

Vứt phăng chiếc quần vải sang một bên, Nhược Băng hưởng thụ sự ngượng ngùng của Khúc Diên rồi mở miệng trêu chọc: "Thì ra Khúc thiếu gia lại không mặc quần trong, để bản tiểu thư tiện hưởng dụng sao?"

Cái gì mà thiếu gia chứ! Dù là con nuôi Khúc gia nhưng chưa có ai gọi y là thiếu gia cả.

Khoan! Cái gì cơ? Hưởng...hưởng dụng?

Y không mặc quần trong vì như thế sẽ dễ dàng đi vệ sinh hơn, vả lại từ khi chân bị phế tới nay tiểu đệ của y ngoại trừ buổi sáng thì chưa bao giờ có phản ứng cả nhưng ai biết sẽ có chuyện như này chứ.

Thấy Khúc Diên trầm mặt không nói, đôi tai đã đỏ tía cả Nhược Băng liền cười càng thích thú.

Đôi tay đẹp của cô nắm lấy cây côn thịt bên dưới, nhanh nhẹn tuốt lên xuống liên tục, một ngón tay xoa xoa lỗ chuông đang có chút dịch nhầy được nó nhả ra.

"Chậm...a..chậm chút..ưm.."

Nhìn thấy đôi hòn ngọc căng chặt như sắp bắn ra, cô liền ngừng tay khiến Khúc Diên như rơi từ thiên đàng xuống đất.

Đôi mắt ẩn ẩn nước đỏ hoe nhìn Nhược Băng như đang hỏi sao cô lại dừng thì nhận được một lời yêu cầu có phần quá đáng của cô: "Muốn ra thì xin tôi đi."

Ngón tay cô như có như không quét qua quy đầu y, thưởng thức dáng vẻ Khúc Diên đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Y nửa muốn xin cô làm cho y bắn ra, hưởng thụ cảm giác xuất tinh sung sướng, nửa lại không cho phép bản thân khuất nhục.

Chừng 30 giây thôi mà như dài lắm, 18 năm cuộc đời y chưa bao giờ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này. Còn Nhược Băng ấy à, cô rất kiên nhẫn đối mặt với y, khóe miệng vẫn không hề hạ xuống.

Phựt một tiếng, sợi dây lý trí cuối cùng của Khúc Diên đã đứt.

"Cầu...cầu xin cô, giúp tôi."

Nói đến đây y đã ngượng chín cả mặt, nhưng Nhược Băng nào dễ dàng tha cho y như thế: "Giúp gì cơ?"

Khúc Diên ai oán liếc Nhược Băng đang giả ngơ, nghiến răng: "Giúp...giúp tôi bắn ra..tôi muốn ra."

Nhược Băng vui vẻ khi đạt được ý tưởng tinh quái của mình, cô tiếp tục tuốt lấy cây gậy thịt đang nổi gân dữ tợn, tốc độ lên xuống càng nhanh, quy đầu được lòng bàn tay trái chà sát theo vòng tròn mang đến cảm giác tê dại.

hòn ngọc căng chặt, ngọc hành phun ra một lượng lớn tinh dịch trắng đục đặc quánh dính lên thân trên của y. Vì vòi này bắn hơi xa nên thậm chí còn dính lên cả sườn mặt nghiêng nghiêng của y một chút.

Cảnh tượng...đẹp mê hồn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ