Dưới cái nắng như thiêu như đốt, mấy chục dân công đều đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên chục mẫu đất rộng. Nổi bật nhất chính là thân ảnh một nữ hai nam đang ngồi dưới một mái hiên tranh, nhấp ngụm trà mát rượi.
Đang híp mắt hưởng thụ thì vài tiếng gọi từ cổng điền trang vọng đến kéo lấy sự chú ý của Nhược Băng.
"Hạ nương tử, Hạ nương tử..."
Điền trang được bao phủ bởi một lớp tường tre mới dựng, hai chủ tớ Đặng Dương đứng ở bên ngoài cổng tre nhìn với vào trong, nam thuộc hạ đang í ới gọi vào. Vừa nãy họ đi đến căn nhà tranh kia thì gặp phải Hạ chính phu, y bảo Hạ nương tử đang ở điền trang và chỉ đường họ đến đây.
Nhược Băng tặc lưỡi: "Ai lại gọi ta thế chứ!" Rồi phất phất tay ra hiệu cho một dân công gần đó ra mở cổng đưa người vào.
"Hạ nương tử, tại hạ Đặng Dương muốn đến xin được thuê làm việc tại quý điền trang."
Giọng nói trầm ấm kéo lấy sự chú ý của Nhược Băng, nàng nâng mắt đánh giá nam nhân cao lớn trước mặt.
Nam nhân tên Đặng Dương ấy khác hoàn toàn với thẩm mỹ nơi đây, y cao lớn khỏe mạnh như nữ tử, làn da rám nắng khỏe khoắn nhìn qua quả thật có chút giống người làm nông quanh năm dãi nắng dầm mưa, nhưng kỹ càng xem xét lại liền biết siêm y trên người đều là hàng không tầm thường.
Thú vị, nhếch cánh môi đỏ, Nhược Băng chầm chậm nói: "Đặng công tử sao lại muốn làm thuê ở đây?"
Đặng Dương hơi hơi nhíu mày, nàng là người đầu tiên ngay lần đầu gặp liền biết y là nam nhân, vì vẻ ngoài của mình mà y luôn bị nhầm là nữ nhân, điều này khiến y có chút đề phòng từ bản năng đối với nàng.
"Ta là người từ nơi khác tha hương cầu thực đến đây, nghe bảo Hạ nương tử thuê người với giá cao hơn nên muốn đến xin việc, kiếm miếng ăn."
"Vậy sao? Các ngươi có thể làm những gì?"
Đặng Dương nói như chém đinh chặt sắt: "Người khác có thể, bọn ta đều có thể."
Nam thuộc hạ đứng sau mếu máo, ngài có thể thì có thể đi, sao lại còn lôi ta vào nữa chứ. Ta không thể có được không?
Câu trả lời đương nhiên là không vì dưới sức ép của ánh mắt Đặng Dương, y đã ký vào giấy thuê.
**
"Thê chủ về rồi ạ."
"Ừ, chàng dọn cơm trước đi, ta đi tắm xong sẽ ra ngay."
"Được."
Ba nam nhân lục tục đi vào trong dọn cơm, họ đều quen với việc Nhược Băng sẽ tắm trước bữa cơm. Vốn dĩ người dân nơi đây đều đợi ăn cơm dọn dẹp xong xuôi mới tắm rửa nhưng sau một ngày dài nóng nực, Nhược Băng về đến nhà chỉ muốn gột rửa ngay cái thân thể này nên nàng luôn tắm sớm. Vả lại Nhược Băng là thân nữ nhân, ăn cơm xong cũng không cần dọn rửa gì nên cứ thế tắm luôn cũng được.
Đêm đến, Nhược Băng nằm trên giường đợi Tiểu Đông vào để cùng đi ngủ thì lại đợi được cảnh tiểu phu lang nhà mình trải chăn đệm ra ngoài phòng khách.
"Tiểu Đông, chàng làm gì thế?"
Tiểu Đông bối rối, chính là không nghĩ đến Nhược Băng sẽ hỏi vấn đề này: "A..Thê chủ, ta..."
"Chàng làm sao?"
Tiểu Đông ủ dột cúi đầu, hai tay đan vào nhau thật chặt, lắp bắp: "Ta..ta..."
Nhược Băng hơi nghiêng đầu, cau mày nhìn chằm chằm vào y. Tiểu Đông khẽ liếc nhìn thần sắc Nhược Băng, thấy nàng cau mày liền lo lắng đến nước mắt rơi lã chã.
"Thê chủ...hức...thê chủ thứ tội...hức..ta..ta..đến nguyệt sự..huhuhu.."
Nói xong câu nói một cách khó khăn, y liền bật khóc lớn, ấm ức bấu chặt tay vào nhau. Phong tục nơi đây khi nam tử đến nguyệt sự sẽ bị cho là giơ bẩn, phải tự buộc lên tay một sợi chỉ đỏ và đêm ngủ cũng không được ngủ chung phòng với thê chủ để tránh mang xui xẻo cho thê chủ.
Tiểu Đông ấm ức bởi y đã mang lên tay đoạn chỉ đỏ nhưng vẫn bị Nhược Băng gặn hỏi, phải nói ra vấn đề dơ bẩn, đáng xấu hổ này.
Nhược Băng nhìn y khóc rấm rức như thế liền hiểu được vấn đề, thời đại lạc hậu này vẫn cho kinh nguyệt là thứ dơ bẩn.
"Tiểu Đông, Tiểu Đông, chàng nghe ta nói." Nhược Băng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má y: "Đừng nghe theo người ta nói bậy, nguyệt sự không phải dơ bẩn mà là sự thiêng liêng ông trời đã trao cho người nam nhân bởi đó là báo hiệu cho khả năng sinh sản của họ. Chàng có hiểu không?"
Tiểu Đông khịt mũi thút thít, ngước đôi mắt đẫm lệ nhập nhòe nhìn Nhược Băng, nàng mỉm cười rồi ôm trọn lấy cả thân thể y, bế lên đi vào phòng.
Đặt Tiểu Đông xuống giường, nàng hôn lên cái trán rám nắng của y: "Sống cùng ta, chàng đừng quá câu nệ, cứ sống thật thoải mái, vui vẻ. Nhé!"
**
"Thê chủ, ăn sáng thôi."
Nhược Băng ngơ ngác nhìn hai bóng dáng nhỏ nhắn lăn xăn chạy qua chạy lại dọn cơm ra bàn, từ bao giờ hai tiểu phu lang nhà nàng lại nhiệt tình với nàng đến thế.
Dù trước kia Tiểu Miên cũng chẳng có định kiến đối với Nhược Băng là mấy nhưng lại không nhiệt tình như thế này. Còn Minh Nguyệt thì khỏi phải nói, ánh mắt hậm hực của y bao nhiêu lần muốn xiên thủng cả Nhược Băng thì hôm nay ánh mắt đó lại có chút gì đó khang khác.
Nhìn bàn cơm thịnh soạn, Nhược Băng khẽ nuốt nước bọt.
Có độc không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...