Thứ tử cát tường (6) (H)

1K 38 0
                                    

Vốn Hàn gia chẳng còn phụ mẫu gì nên Lâm Cảnh Linh không cần phải dậy sớm kính trà, suốt một tháng đi đường mệt mỏi khiến y ngủ mãi đến tận trưa mới dậy.

Khi y thức dậy đã không thấy bóng dáng Nhược Băng đâu cả, tại nơi đất khách quê người này Lâm Cảnh Linh có chút lạc lõng.

Thế nhưng cảm giác lạc lõng ấy không kéo dài lâu khi vừa đến bữa trưa đã thấy Nhược Băng trở về hôn phòng cùng dùng thiện với y.

"Điện hạ."

"Gọi thê chủ đi, nào, ngồi xuống ăn cơm."

Lâm Cảnh Linh đúng mực hiền phu ngồi xuống chầm chậm nâng chén dùng cơm.

Nhược Băng nhìn y ý vị thâm trường, nàng là đang tính toán làm sao để dụ dỗ mèo con này đây, biết vậy lúc đó đừng hứa không động vào người y.

A!

Lâm Cảnh Linh đột nhiên sáng tỏ.

Cũng chỉ là hứa bằng lời thôi mà, nuốt lời là xong, dù gì nàng cũng có phải quân tử gì đâu, gạo nấu thành cơm không lo có chuyện gì không giải quyết được.

Được! quyết định vậy đi.

Mèo con Lâm Cảnh Linh vẫn còn chưa biết mình đang dần vào hang sói ăn cơm ngon lành.

"Cảnh Linh ăn nhiều vào, chàng có chút gầy đấy."

**

Trong màn đêm có ánh trăng sáng vằng vặt, bên trong gian phòng được soi sáng bởi ánh nến, Lâm Cảnh Linh đang ngồi xem cuốn sách giấy trong tay.

Vì quá tập trung mà y không phát hiện có một bóng dáng đang chầm chậm tới gần y.

"Chàng đang xem gì đấy?"

"A.." Lâm Cảnh Linh bị chấn kinh đứng phắt dậy, lấy lại tinh thần y liền chuẩn mực cúi người: "Thê chủ."

Nhược Băng đưa tay đỡ lấy Lâm Cảnh Linh, xoay người ngồi xuống ghế và để y ngồi trên đùi mình.

Lâm Cảnh Linh kinh ngạc mở tròn mắt, gò má treo lên hai rặng mây hồng, lắp bắp: "Thê...thê chủ."

Nhược Băng một tay vòng qua eo Lâm Cảnh Linh, một tay cầm lấy bàn tay mềm mại trắng mịn của y, giọng nàng trầm trầm ấm áp vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào gáy y: "Linh Nhi, chàng có thể cho ta không?"

Lâm Cảnh Linh đờ đẫn "A" một tiếng, mặt chàng đã đỏ càng thêm đỏ mím đôi môi đào.

Chàng vốn dĩ muốn giữ lại lần đầu tiên cho người mình yêu, đưa tay đặt lên trái tim đang đập thình thịch của mình.

Y hình như có chút...thích nàng.

Gặp nàng liền thấy vui, được nàng ôm liền thấy ấm áp, tiếp xúc gần với nàng liền đỏ mặt tim đạp, xa nàng lại nhớ...đây không phải là thích thì là gì?

Lại nói hiện giờ bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm những chuyện kia cũng là thiên kinh địa nghĩa*.

(*thiên kinh địa nghĩa: điều đương nhiên.)

Nghĩ thế y liền mím môi, nhắm mắt, dáng vẻ như ra chiến trường gật đầu một cái.

Nhược Băng chỉ chờ có thế, nàng nhanh tay bế lấy Lâm Cảnh Linh đi về phía giường.

Nhược Băng triền miên ngậm lấy cánh môi đào mọng nước của Lâm Cảnh Linh liếm láp, cắn mút phát ra từng tiếng "chụt chụt" ám muội. Chiếc lưỡi nàng linh hoạt luồn vào khoang miệng y dạo quanh, cuốn lấy chiếc lười đinh hương của mỹ nhân cùng nhau triền miên quấn quýt.

Tất thảy mật ngọt trong khoang miệng thơm của y đều bị nàng hút lấy, tinh tế mà thưởng thức. Nụ hôn dài kéo nên một sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi hai người khi vừa tách ra, Lâm Cảnh Linh hổn hển hớp lấy từng đợt khí mới mẻ. Gương mặt y đỏ bừng, đôi môi đỏ bị mút đến sưng tấy lên, đôi mắt hạnh ngập nước đầy vẻ ủy khuất chứa từng tia dục vọng.

Nhược Băng trước cảnh tượng đó không có một chút sức đề kháng nào liền cúi đầu lần nữa ngậm lấy môi y. Tay nàng không chịu thua mà lần mò dò dẫm du ngoạn trên thân thể y, từ từ trút đi từng lớp y phục mềm mại.

Nàng dời môi khỏi môi y, lướt trên làn da trắng mịn như đậu hũ của y tiến đến hai nụ hồng mai trên ngực y.

Chiếc lưỡi linh động cuốn lấy một nụ hoa liếm láp, nụ hoa còn lại được chăm sóc bởi một bàn tay khác của nàng.

Miệng nàng liếm láp, mút hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi nàng đặt trên đỉnh vú y liên tục ấn xuống, hàm răng thỉnh thoảng như vô tình như hữu ý cắn nhẹ lên đầu vú y khiến thân thể y giật lên từng hồi.

Hai ngón tay Nhược Băng kẹp lấy đầu vú bên kia xoa xoa nhè nhẹ, se tròn, khảy không theo một quy luật nào.

"Ưm...ha...thê chủ...cảm giác...lạ...lạ quá...ưm..."

Nhược Băng vui đùa đến khi hai nụ hoa sưng tấy cả lên mới di chuyển xuống chiếc lều nhỏ giữa hai chân y.

Cởi đi chiếc lều nhỏ, Nhược Băng đưa tay cầm lấy ngọc hành đang đứng thẳng vuốt ve nhẹ nhàng rồi tăng dần tốc độ, miệng nàng ngậm lấy quy đầu liếm láp như thưởng thức một cây kem ngọt, đầu lưỡi nàng liên tục ấn lấy mã mắt đang rỉ ra chất dịch màu trắng đục.

"Thê...thê chủ...a...ta...ra...ta muốn...ra..."

Nhược Băng khiến Lâm Cảnh Linh ra một lần rồi mới bắt đầu màn chính.

"Ahhhh...đau...đau quá...thê chủ...huhu..."

Nhược Băng trấn an Lâm Cảnh Linh bằng từng nhịp vỗ nhẹ lên vai y, cúi đầu ngậm lấy cánh môi đào muốn dời đi sự chú ý của y, chớp lấy thời cơ Nhược Băng liền một lần nuốt trọn lấy ngọc hành thanh tú.

Theo từng nhịp nhấp hông lên xuống của Nhược Băng, ngọc hành liên tục được mỹ huyệt phun ra nuốt vào, vách thịt mềm bên trong không ngừng co bóp mút lấy ngọc hành.

Dâm dịch nhóp nhép chảy ra ướt đẫm cả ga giường cùng với tiếng da thịt va chạm vang lên khắp căn phòng.

Nhược Băng lần đầu ăn mặn liền có chút không biết tiết chế vắt kiệt Lâm Cảnh Linh khiến y phải ngất đi hai lần, ngọc hành sưng tấy đỏ bừng lên mềm oặt nằm sang một bên và không thể ra thêm lần nào nữa mới buông tha cho y.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ