Các tiểu phu lang nhà ta (9)

181 15 0
                                    

Năm ngày trôi qua, cả điền trang của Nhược Băng đều đã được làm đất kỹ lưỡng và gieo trồng xong, các dân công được Nhược Băng hướng dẫn sổ tay làm đồng đúng cách đều một truyền mười, mười truyền trăm cho mọi nông gia giúp họ cải thiện mùa màng.

"Phân gia súc thay vì bỏ luôn vào cây thì Hạ nương tử lại bảo phải phơi khô để lưu trữ lâu dài, rồi còn lấy các loại thân cây rễ má gì đấy đem đi ủ thành cái gì mà...phân thực vật. Nghe bảo tốt lắm đấy. Mà còn phải có giai đoạn mới được bón cơ, không tùy tiện được đâu."

"Có thực sự dùng được không đấy? Ta chưa bao giờ nghe qua đấy."

"Sao lại không? Hạ nương tử ấy rất giỏi đấy, chắc chắn dùng được."

"Chẳng phải Hạ nương tử đó là tên phá gia chi nữ hay sao? Làm sao lại còn biết làm đồng được, chắc nàng ta chỉ ra vẻ thôi."

"Ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng nàng ta thay đổi rồi, còn biết chữ nữa cơ đấy."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

........

"Công tử, Hạ nương tử này coi thường người dân thiếu kiến thức nên nói nhăn nói cuội sao? Gì mà phơi khô phân rồi ủ cây làm phân, hoang đường. Ở biên cương thuộc hạ cũng đã xem qua người ta làm nông, dù gì cũng biết chút ít, giờ nghe nàng ta hoang đường vô lý thật đáng ghét."

Nam nhân đang nói huyên thuyên dù y phục có màu ảm đạm nhưng vẫn có thể thấy được chất liệu vải là không tồi, chí ít là hơn hẳn bố y của người dân nơi đây.

Còn đối diện hắn, người được gọi là công tử kia mặc một thân y phục dù là màu xanh đen tầm thường nhưng không khó để nhận ra độ đắt tiền của nó, toàn thân y toát lên khí chất bất phàm.

Nếu chỉ nhìn qua người ta sẽ nghĩ đó là một nữ nhân, sự thật chứng minh rất nhiều nam nhân đi ngang qua đều không nhịn được nhìn y thêm một chút.

Nam nhân đó thân hình cao lớn đến gần m8, thân thể cường tráng, da rám nắng, ngũ quan đoan chính hài hòa nhưng đường nét lại thiên về khảng khái, mạnh mẽ chứ không phải vẻ thanh tú, mềm mại vốn có của nam tử.

Nam nhân đó nhấp một ngụm trà rồi mới hướng tới nam thuộc hạ bên kia nói: "Đi nghe ngóng thử xem."

Phương pháp kỳ lạ này dù có vẻ khó tin nhưng nếu đã được người dân tín nhiệm như thế thì cứ tìm hiểu thử xem, biết đâu lại là loại diệu pháp gì đó liền có thể đem về biên cương hướng dẫn người dân trông trọt liền có thể cải thiện vấn đề lương thực.

Dù gì cũng chẳng có hại, hà cớ gì mà không tìm hiểu thử xem.

**

"Công tử, thuộc hạ đã đi nghe ngóng về cái người gì mà...Hạ nương tử ấy. Nàng ta lúc trước là một kẻ phá gia chi nữ, mẫu thân nàng ta là đại phu lương thiện mà lại sinh ra một đứa con như nàng ta. Mẫu thân mất nàng ta liền ăn chơi trác táng đến phụ thân nàng phải bán hết ruộng đồng trả nợ. Nghe bảo nhân phẩm lại còn không tốt, nàng ta mới vừa cưới phu lang chưa đầy nửa tháng đây này, hai người là do mẹ nàng hứa hôn lúc còn sống, còn một người là bị nàng hủy danh tiết mà cắn răng gả vào đó."

Nam thuộc hạ tặc lưỡi: "Loại người như nàng ta mà người ta lại nghe nàng hoa ngôn xảo ngữ. À mà, kỳ lạ là mới đây này, sau khi nàng cưới phu lang bỗng dưng trở nên có tiền, mua một chiếc xe ngựa rồi còn mua mấy chục mẫu đất về thuê dân công làm nữa. Có người bảo là hồi môn của vị phu lang còn nhà giàu bị hủy danh kia, có người lại bảo là nàng cướp bóc ở đâu. Nhưng gần đây không nghe nói nhà nào mất của cả nên chắc là nguyên nhân đầu tiên ấy. Chậc...chậc.. chậc..."

Vị công tử kia nghe xong bát quái cũng chỉ im lặng, khẽ nhấp ngụm trà: "Trọng điểm, nàng là người nghĩ ra các cách gieo trồng kia à?"

Vòng vo một hồi cũng chưa vào trọng điểm, nam thuộc hạ cười cười gãi đầu: "Dạ, là nàng nghĩ ra, không những về phân bón mà nàng còn dạy cách làm đất gì đó, nghe bảo giúp đất tốt hơn thì cây trồng mới sống tốt được. Nàng ta còn cho dân công mang bí kiếp của nàng ra bên ngoài nói cho mọi người nữa kìa, đúng là ngu xuẩn."

Những điền chủ luôn có bí kiếp riêng nhưng họ sẽ không bao giờ chia sẻ cho bất cứ ai, dân công của họ mà dám để lộ ra sẽ bị trừng phạt, thời đại này mạng của những kẻ dân nghèo chỉ như cọng rơm ngọn cỏ tùy thời để người ta dẫm đạp, bọn họ dù có chết cũng chẳng ai quan tâm. Thế nên họ luôn tiếc mạng mà trung thành với chủ thuê của mình cho dù có bất mãn hay bị áp bức thế nào.

Vậy nên ngay khi nghe đến vị điền chủ mới nổi này Đặng Dương vừa nghi hoặc vừa tò mò, y quyết định ngày mai sẽ sang điền trang bên đó nghe phóng thử xem.

**

Ở cái thôn nhỏ này dù có rất ít hộ dân cũng không quá khó cho việc tìm người nhưng nhà của Nhược Băng lại ở ngay sát chân núi, nên đường đi chính là có chút vất vả.

Nếu không phải là người luyện võ với tố chất thân thể tốt e là Đặng Dương y đã sớm gục ngã trước cái nóng oi bức rồi.

Dẫu mệt là thế nhưng sự tò mò vượt lên tất cả khiến y cố gắng bước tiếp trên con đường đất đá, đến khi nhìn thấy chân núi và căn nhà kia.

Ờ...phải nói sao ta...cảm xúc của y lúc này chính là như nhìn thấy lợn biết leo cây vậy.

Mặc dù biết Hạ gia đó cũng chẳng giàu có gì nhưng nghe đến hai chữ điền chủ cũng khiến y không thể nào nghĩ đến căn nhà kia.

Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm giữa khoảng vườn rộng, cổng tre giản điệu siêu vẹo, căn nhà vách đất cũ kỹ màu nâu sẫm với mái tranh, cả căn nhà dưới ánh mặt trời oi bức toát ra một chữ...nghèo.

___________

Tuần này bắt đầu học phụ đạo buổi chiều, học cả năm buổi trên tuần nên mình bận chết đi được, truyện sẽ ra chậm nha.

Dù mệt vẫn cố gắng viết vì sợ để lâu mình sẽ quên mất mạch truyện như bộ bên kia thì khổ, tại mình không có cốt truyện, chỉ tùy hứng thôi, hôm nào noron thần kinh hoạt động tốt nghĩ ra gì thì sẽ viết nấy.








Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ