Em là ánh sao của chị (4)

258 13 0
                                    

Hạ Huyền về đến căn hộ trong khu chung cư cao cấp của y, nhập mật khẩu bước vào căn nhà, y bỏ ngay dáng vẻ nghiêm túc bên ngoài của mình vứt ngay đôi giày dưới chân ập người vào cái sofa lớn mềm mại hưởng thụ sự thoải mái.

Qua một đêm nghỉ ngơi thật tốt, Hạ Huyền mặt mày hớn hở tâm trạng thoải mái bước ra khỏi cửa, chuẩn bị đi đến công ty. Vừa quay đầu liền nhìn thấy người hàng xóm mới chuyển đến đang đứng vòng tay nhìn y.

Mồ yá!

Đây không phải là vị chủ tịch mới của công ty y sao?

Hàng xóm mới...Chủ tịch mới...

Cô gái đó còn âm dương quái khí cười với y: "Có muốn cùng đi xe đến công ty không? Đi thôi." Chưa đợi y trả lời, cô đã đi thẳng một mạch.

Cứ thế hiểu không thông mà y đã thực sự đi cùng cô đến công ty.

"Hạ Huyền, đây là quản lý mới của cậu." Người đại diện của y cười nhu hòa nói ra một tin tức động trời.

"Sao? Ai cơ?" Hạ Huyền kinh ngạc há mồm to đến nỗi như nhét đủ một quả trứng gà.

Quản lý mới...cô ấy á?

Từ chủ tịch mới thành hàng xóm mới rồi giờ là quản lý mới.

Cô gái này có âm mưu gì đây?

Biến thái sao?

Nhược Băng ngơ ngơ ngác ngác bị người ta gắn cho cái mác 'biến thái'.

Hạ Huyền cố gắng chuyên tâm vào những dây đàn guitar trên tay nhưng đầu y trống rỗng chẳng có ý tưởng nào cho tác phẩm mới của mình.

Nhược Băng dù rất tĩnh lặng ngồi bên kia lướt nhẹ ngón tay trên ipad, rất yên tĩnh nhưng khí tràng quanh thân cô thật khiến người ta không để xem nhẹ sự hiện diện của cô. Hạ Huyền thực có chút khó chịu, sự hiện diện của cô khiến y phân tâm nhưng y lại chẳng dám đánh tiếng đến cô.

Người ta là boss lớn đó, y không dám chọc a. T-T 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ nhân đó thật sự rất đẹp nha...khuôn mặt nhỏ nhắn góc cạnh đường nét sắc bén, mắt phượng hơi xếch rũ hàng mi dài nhìn xuống, mũi cao thẳng cánh mũi nhỏ xinh, môi đỏ đầy đặn nhìn có vẻ rất mềm, làn da trắng như ngọc tinh tế, bờ vai vuông với xương quai xanh tinh tế, đi xuống một chút là đôi gò bồng no đủ đè ép bên trong chiếc váy cúp ngực lộ ra khe rãnh sâu thẳm gợi cảm.

Đến đây Hạ Huyền liền đỏ mặt quay đi nơi khác, đôi tai xinh xinh như sắp chích ra máu.

Như cảm nhận được sự khác lạ của Hạ Huyền, Nhược Băng ngẩng đầu nhìn về phía y, cất giọng: "Làm sao?"

Hạ Huyền như bị bắt gian liền đỏ mặt, cúi đầu càng thấp, trấn định lại trái tim đang đập loạn cả lên của mình xong y liền lắc đầu đáp lại cô.

Nhược Băng bỏ xuống ipad trong tay đi về phía chiếc piano bên kia căn phòng, ngón tay thon dài trắng mịn như ngọc lướt trên những phím đàn tạo nên một đoạn nhạc du dương trầm bổng.

Hình ảnh thiếu nữ bên chiếc dương cầm đen tuyền, ánh nắng sáng từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên sườn mặt mỹ lệ của cô, sự ấm áp của ánh dương làm cho cô càng nhiều thêm dáng vẻ lười biếng và nhu hòa.

Hạ Huyền nhẹ gãy ngón tay lên dây đàn, tiếng đàn guitar hơi trầm hòa âm cùng tiếng dương cầm bay bổng tạo nên một khung cảnh hài hòa, thơ mộng. Lại nhìn vào đôi nam nữ bên trong căn phòng thật khiến người ta cảm thán một tiếng "kim đồng ngọc nữ".

Nhược Băng cực kỳ hài lòng trước tài năng cảm nhạc của Hạ Huyền, cô chẳng qua là đàn lại một bài nhạc đã từng nghe ở kiếp trước y liền có thể bắt lấy âm điệu mà phối hợp cùng cô tạo nên một mỹ âm. Khúc đàn của y hòa cùng vào khiến bài nhạc mang nên một ý vị và nhịp điệu khác hẳn bài nhạc kia*.

(*ý là bài nhạc Nhược Băng từng nghe.)

**

Lấy lý do là quản lý của Hạ Huyền, lại còn ở cùng chung cư nên Nhược Băng thành công kéo tiểu bạch thỏ lên xe.

Khoảng không im lặng trên xe khiến Hạ Huyền có chút khó xử nhưng chẳng bao lâu Nhược Băng đã đánh vỡ không gian ấy.

"Đói không?"

"Hả...à không đói lắm." Hạ Huyền hơi hơi lắp bắp đáp lời cô.

"Nhưng tôi đói, cùng đi ăn đi."

"..." Vậy hỏi tôi làm gì?

Nhược Băng đánh lái đến một nhà hàng sang trọng, Hạ Huyền chầm chậm theo chân Nhược Băng tiến vào đại sảnh.

Đứng trước quầy lễ tân, Nhược Băng phượng mâu nhìn đến Hạ Huyền thả nhẹ thanh âm: "Cậu muốn ăn gì?"

Hạ Huyền đang mím môi ngắm nhìn xung quanh nhà hàng bỗng được nhắc tên nghệch mặt ra nhìn vào huyền nhãn của Nhược Băng: "A.."

Nhược Băng nhìn đến gương mặt ngỡ ngàng đáng yêu của y, khẽ cười, mắt phượng cong cong, đưa tay xoa lên mái tóc đen tuyền mượt mà của y kiên nhẫn nhắc lại: "Cậu muốn ăn gì?"

Hương hoa tường vi từ bàn tay trắng ngần của cô tỏa ra cùng đôi mắt đầy vẻ ôn nhu, cưng chiều khiến tim y bất giác đánh 'thịch' một tiếng, giờ phút này y quả thật chẳng thể liên hệ cô gái này với người trong lời đồn đại ngoài kia.

Định thần lại, Hạ Huyền cúi gương mặt đỏ chót, lí nhí lên tiếng: "Ăn món Hoa đi."

"Được."

Nhà hàng này không phải là một nhà hàng cố định về phong cách nào mà mỗi tầng lầu sẽ có một phong cách riêng: nhà hàng món Hoa, món Nhật, món Âu, món Thái, món Việt, trên tầng cao nhất còn có quán bar view nhìn toàn thành phố cực kỳ đắc giá. Nơi đây còn có đầu bếp tay nghề cực tốt làm ra các món ăn khiến người ta ăn một lần liền không thể vừa mắt các món ăn đó do nơi khác làm nữa. Chính vì thế đây là một nơi đắc địa thuộc top các nhà hàng tại thành phố này, xa hơn còn là đất nước này, đương nhiên giá cả chỉ có thể dùng hai chữ 'trên trời' để hình dung.

Đây cũng là sản nghiệp của Lạc Thị.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ