Các tiểu phu lang nhà ta (3)

222 16 4
                                    

Nấu ăn thì Nhược Băng cũng biết đấy vì kiếp trước nàng đã theo nam chủ kia học qua một chút nhưng chỉ giới hạn ở những món đơn giản như luộc rau, nấu mì, chiên cá, nướng thịt, chiên trứng...mấy món vặt vãnh nên giờ đây đứng trước cái bếp củi kiểu cổ đại này nàng thật muốn khóc.

Cái bếp này nàng chỉ biết nấu nước thôi, huhuhu...

Bất lực đứng dựa vào tường, Nhược Băng quyết định lục tìm không gian thử xem có gì dùng được không. Nhưng khổ cái Nhược Băng không có thói quen ăn vặt nên không có để đồ ăn vặt bên trong không gian, lục tìm một hồi thì trên bếp đã bày ra hai gói mì và một gói dưa muối chua.

Nhược Băng bất lực, đồ ăn thì có rồi đó nhưng nhiêu đây sao đủ cho bốn người ăn.

[Ký chủ, ta đã thắc mắc lâu rồi, rốt cuộc không gian của cô ở đâu mà có?]

Nhược Băng khinh thường, ngươi quản được ta chắc.

[Ta chỉ là tò mò.]

Ai biết ngươi có âm mưu gì chứ.

[Ta không hề, ký chủ không được nghĩ oan ta.]

Hệ thống tức giận, nó đã làm gì đâu mà ký chủ lại nghĩ nó là người như vậy.

Ký chủ đáng ghét, cô đi qua thế giới nào cũng hốt đi hết cái kim khố của người ta, chính là cái không gian này nè, hứ.

Nó cảm giác nó bị hố rồi, sao ký chủ của nó không bình thường vậy nè.

"Tiểu Đông, Tiểu Miên, Minh Nguyệt, ra ăn tối thôi."

Ba nam nhân đã thay ra hỷ phục đỏ, mặc vào những bộ đồ đạm màu hơn, Trình Tiểu Đông mặc một bộ thố y màu xanh đậm có phần sờn cũ, Lục Tiểu Miên trẻ hơn mặc bộ thố y xanh đậm màu hơn bởi lẽ còn khá mới nhưng nhìn chung bọn họ đều chính là dáng vẻ nghèo nàn của nông dân, phản ánh đời sống người dân nơi đây. Chỉ có Liễu Minh Nguyệt ăn vận đẹp hơn hẳn, một bộ thanh y nhàn nhạt mới toanh có hình thêu ẩn, y mặc lên rất đẹp nhưng đặt vào hoàn cảnh này thì thật chẳng ăn nhập vào đâu.

Đánh giá bọn họ một chút, Nhược Băng dời mắt về bên mâm cơm: "Ăn cơm thôi!"

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng bát đũa nhè nhẹ va vào nhau, đến cả tiếng nhai đồ ăn cũng chẳng có, nhìn đến cách ăn của bọn họ Nhược Băng thầm cảm thán 'Tướng ăn tốt thật.'

"Hừm hưm." Tằng hắn một tiếng để kéo lấy sự chú ý của ba người, Nhược Băng nói: "Thế nào, có ngon không?"

Nghe câu hỏi của nàng, ba nam nhân đều buông bát đũa xuống, nghiêm nghiêm cẩn cẩn nhìn Nhược Băng rồi Trình Tiểu Đông mới nói: "Thê chủ, rất ngon ạ, cảm ơn ngài."

Nhược Băng cứng đơ cả người, chỉ tùy tiện hỏi có một câu mà họ lại làm như có chuyện gì quan trọng lắm, dừng cả động tác ăn ngồi nghiêm chỉnh lại như thế.

Không được tự nhiên cười nhẹ một cái, Nhược Băng nói: "Sao không ăn nữa? Hợp miệng thật sao?"

Lục Tiểu Miên giải đáp thắc mắc cho nàng: "Bẩm thê chủ, lúc ngài hỏi chúng phu lang ta phải ngừng mọi việc đang làm để trả lời ngài, đó là sự tôn trọng giành cho thê chủ, huống chi là ăn không nói ngủ không nói."

Ba nam nhân nhìn nàng có chút kỳ quái nhưng họ đều nghĩ có lẽ là thân nữ nhân nên nàng không biết những phu huấn nam đức là phải.

Gật gật đầu, bỏ bát đũa xuống, Nhược Băng nghiêm nghị chầm chậm nói: "Ăn không nói ngủ không nói chỉ khi trong miệng còn nhai thức ăn là không nói chuyện, nếu không đều có thể nói chuyện, khi ta hỏi các chàng cứ việc vừa tiếp tục công việc vừa trả lời ta, đừng làm như thế này, thật mất tự nhiên."

Ba người ngơ ngác một hồi, cuối cùng Trình Tiểu Đông là người cắt đứt khoảng không im lặng: "Nhưng mà thê chủ, như vậy...không hợp quy tắc."

Nhược Băng cười nhẹ: "Các chàng đã gả qua đây là người Hạ gia, ở đây ta là quy tắc, ta không muốn nhà ta lại bị nhiều quy tắc ràng buộc như thế, cứ thoải mái thôi."

Ba cặp mắt cảm động nhìn vào nàng rưng rưng: "Được, thê chủ."

Ba người đột nhiên đều có một ý nghĩ hiện lên trong đầu 'họ gả đúng người rồi.'

Dù cảm động nhưng ánh mắt Liễu Minh Nguyệt nhìn Nhược Băng vẫn có chút khó chịu và chán ghét.

Nhược Băng đương nhiên biết nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng đang bận chìm đắm vào hai gương mặt đỏ ửng đáng yêu kia, tiểu nhân trong lòng nàng đang nhảy nhót đợi cho 'món tráng miệng' tối nay.

**

Cơm nước xong xuôi vốn Nhược Băng định đi rửa chén nhưng bị cản lại, bọn họ nhất quyết đuổi nàng vào nhà trong.

Nhược Băng tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm trên chiếc giường, một dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ dưỡng sức cho trận đại chiến sau đó.

Hehe...lần đầu sử dùng món hàng nóng giữa chân, thật háo hức, thật mong đợi.

_____________

Thường thì mình viết một chương 1000 chữ nhưng nhưng chương này 900 chữ thôi vì để giành thịt thà cho bữa cơm sau, có điều dạo này tâm trạng hơi bất định nên viết hơi không có cảm giác lắm.

Khá vui vì có người ghé nhà mình nhưng giờ mình lại không thể thích múa gì thì múa nữa, có chút ngại.....

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ