Thứ tử cát tường (5)

427 35 0
                                    

Bên phía cửa sổ, một bóng người xích y tựa lửa vô tư thoải mái tựa lưng vào thành cửa nhìn mèo con trong phòng.

Lâm Cảnh Linh vừa nhìn thấy nữ nhân đó liền nước mắt dàn dụa lao thẳng qua, nhào vào lòng nàng: "Điện hạ...huhuhu..."

Nhược Băng khó khăn lắm mới ổn định thân mình khỏi bị ngã xuống khỏi cửa sổ, nàng đưa tay xoa cái đầu đang rúc vào trong ngực nàng.

Úp như vậy có bị ngợp thở không?

Ướt cả áo luôn rồi, y liếm ta sao? 

"Mèo con, đừng khóc nữa, không sao rồi."

"Huhu...ta sợ lắm, ta sợ...sao giờ người mới tới?" Lâm Cảnh Linh vừa nức nở vừa đưa tay đánh liên tục vào bả vai Nhược Băng, trách cứ.

Là ta sai sao? Vừa nghe tiếng ta liền chạy qua đây liền mà!

Thôi, dỗ trước đã.

"Cảnh Linh, Linh Nhi, đừng đánh nữa, đau quá, ta sai rồi, lần sau ta sẽ đến kịp lúc."

"Người còn muốn có lần sau? Người muốn ta bị thế nữa sao?" Lâm Cảnh Linh oan ức ngước đôi mắt đẫm lệ đỏ ửng ấm ức nhìn Nhược Băng, đôi môi hồng óng ánh nước mếu máo chất vấn nàng.

Nhược Băng mở miệng định cãi lại thì nhìn thấy gương mặt nhập nhèm của y đành nuốt lại lời vừa muốn nói.

"Được được được, ta sai, từ nay ta sẽ bảo vệ chàng chu toàn nửa bước không rời, được không?"

"Ừm." Một tiếng đáp lời cực nhỏ.

**

Tiểu Túc thấy công tử nhà mình hòa thuận với Lãnh vương như thế thì cũng mừng thầm trong lòng nhưng cứ ôm nhau đến tận giờ Hợi* thế này thì có ổn thật không đây.

(giờ Hợi: 21h đến 23h)

Đánh liều một phen, Tiểu Túc đánh tiếng với hai người đang ôm nhau đọc sách bên kia: "Vương gia, đã sang giờ hợi rồi..."

Nhược Băng dừng lại động tác đọc sách nhìn về phía Tiểu Túc rồi lại chuyển ánh mắt về ngọc nhân trong lòng chờ y lên tiếng.

Lâm Cảnh Linh luyến tiếc nhìn Nhược Băng, chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Điện hạ, người trở về trước đi."

Nhược Băng nháy mắt mất hứng vẫn không chịu buông tay khỏi eo y: "Chẳng phải ta đã bảo sẽ bảo vệ chàng nửa bước không rời sao, đêm nay ta ở lại."

Thế là mèo nhỏ xù lông ném gối đuổi thẳng Nhược Băng ra khỏi căn phòng, gương mặt y đỏ bừng quay trở lại trên giường.

Đêm đó có tin đồn Lãnh vương gia bị Vương quân ghét bỏ đuổi ra khỏi phòng.

**

Cổng thành vừa mở, đoàn người rước rể của Nhược Băng  chầm chậm tiến vào.

Hai bên đường bị dân chúng vây kín lại để xem hôn lễ của vị chiến thần trong lòng họ, họ vui vẻ hô hoán, vỗ tay, xì xào bàn tán.

"Vương gia của chúng ta thật đẹp quá."

"Còn phải nói, ngài ấy là nữ nhân đẹp nhất tứ quốc, so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém."

"Da ngài ấy thật trắng, chẳng phải chiến thần sẽ trông càng rắn rỏi hơn nữ nhân bình thường sao? Ngài ấy sao lại có vẻ mảnh mai thế kia."

"Mảnh mai thế đấy nhưng có thể một đao lấy đầu tướng địch đấy!"

"Không biết Vương phu là người như nào nhỉ? Phải là người như nào mới lọt vào mắt xanh của Vương gia chứ."

"Chắc chắn Vương phu cũng là quốc sắc thiên hương thì mới xứng với nàng chứ."

....

Dẫm lên cơn mưa những lời bàn tán, đội ngũ của Nhược Băng tiến thẳng đến Lãnh vương phủ.

Tại nơi đó nữ hoàng Lục Lạc Chi đã chờ sẵn, vải đỏ treo khắp từ cổng phủ vào tận bên trong, gia nhân xếp hàng dài chào đón.

"Băng, về rồi à."

Lục Lạc Chi là người đầu tiên lên tiếng, nàng ta mỉm cười đi về phía Nhược Băng.

Nhược Băng nhàn nhạt cười với nàng, quay người đỡ lấy Lâm Cảnh Linh bên trong kiệu hoa bước vào cửa.

Lục Lạc Chi có thân phận lớn nhất tại đây nên đã ngồi trên chủ vị để chủ trì hôn lễ, nàng cười cười bằng gương mặt thèm đòn nhìn đôi tân nhân đứng trước mặt.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Thê phu giao bái."

"Đưa vào động phòng."

Lục Lạc Chi  cười ha hả thành tiếng đi đến vỗ vỗ vai Nhược Băng: "Băng, băng sương ngàn năm của ta nay sẽ nếm mùi nóng bỏng là gì? Thật muốn biết gương mặt ngươi lúc đó. Haha..."

Nhược Băng dùng dư quang liếc Lục Lạc Chi bỏ lại một câu: "Ta không phải của người." rồi đi mất.

Đi về phía chúc phòng.

Hahaha, ra vẻ gì chứ.

**

Lâm Cảnh Linh trong bộ hỷ phục đỏ và chiếc khăn trùm đầu đang lén lút lấy từng trái táo khô ăn lót dạ, trấn an chiếc bụng đang sôi lên ùng ục.

Bỗng, cửa phòng ken két mở ra, tiếng bước chân chầm chậm đến gần, động tác của Lâm Cảnh Linh liền dừng lại, giấu đi hạt táo trong tay.

Khăn hỷ được vén lên, gương mặt tuyệt đẹp của Nhược Băng hiện ra.

Nàng đang hơi cúi người để tầm mắt ngang với tầm mắt Lâm Cảnh Linh, đôi mắt nàng đen huyền như màn đêm nhưng không lạnh băng mà dịu dàng và ấm áp.

"Xin chào, Vương phu."

Giọng nói nàng hơi trầm như một tia nước ấm chảy quay trái tim Lâm Cảnh Linh.

Uống xong rượu giao bôi, hai người ngồi song song với nhau trên chiếc hỷ sàng. Đôi tay Lâm Cảnh Linh vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau, Nhược Băng bên kia thì không có vẻ gì là ngại ngùng vì đơn giản là cô có ngại cũng đâu để lộ ra.

Nhược Băng trút đi lớp ngoại y, thổi tắt nến, bế thốc lấy Lâm cảnh Linh đang cứng đơ như rối gỗ đặt vào phần giường bên trong còn mình thì nằm xuống bên ngoài, đắp chăn lên rồi nhắm mắt.

Động tác nàng như nước chảy mây trôi lại khiến Lâm Cảnh Linh sửng sờ.

Gì thế? Không giống như trong tưởng tượng.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ