Các tiểu phu lang nhà ta (11)(H)

322 20 1
                                    

"Thê chủ, ăn món này đi."

Một miếng thịt kho thơm ngon được gắp vào chén Nhược Băng, đôi mắt nhiệt tình nóng bỏng ở phía đối diện phóng về phía Nhược Băng khiến nàng đổ mồ hôi hột.

"Người cũng ăn món này đi."

"Món này cũng ngon lắm đấy."

Ba nam nhân mỗi người một đũa, mỗi người một lời, mỗi người một ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía nàng. 

Khóe môi Nhược Băng  giật giật, nhận lễ phải trả lễ, Nhược Băng gắp cho mỗi người một miếng thịt.

"Tiểu Đông cũng ăn nhiều vào, Tiểu Miên cũng ăn món này đi, ừm...Minh Nguyệt cũng ăn đi."

**

Phía sau gian nhà đất, một nam nhân thân thể mảnh mai đang trần truồng vòng hai chân quanh eo của một nữ nhân, miệng không ngừng thở dốc và phát ra những tiếng nỉ non dâm đãng.

Nữ nhân đó là Nhược Băng không ngừng thúc hông vào người trước thân, nam nhân đó nước mắt chảy ra hòa cùng nước miếng tạo nên một bức tranh dâm mỹ đến cực độ.

"Tiểu Miên, Tiểu Miên của ta thật đáng yêu haha."

"Ưm..thê chủ..a..thoải mái..ân..chậm..chậm chút..a.."

"Sướng..ha..chậm..ân..thoải mái..ưm..điên mất..a.."

Nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng nhóp nhép dâm đãng, cự vật liên tục mạnh mẽ ra vào nơi huyệt động. Dâm dịch chảy ra liên tục nhễu nhợt trên đất, tiểu ngọc hành phía trước liên tục chảy ra tinh dịch đặc sệt.

Mưa cuồng gió bão một lúc tiểu ngọc hành và tiểu huyệt cũng run rẩy bắn ra hai lần, cự long của Nhược Băng vẫn chưa phóng thích. Nàng xoay người y lại ép y chống hai tay vào bức tường đất, từ đằng sau nàng thúc hông như vũ bão khiến Tiểu Miên la lên oai oái. 

Sau một lần phóng thích, Nhược Băng lại càng kiên nhẫn gấp nhiều lần khi trêu chọc y. Một chân Tiểu Miên gác lên vai nàng, chân còn lại run lẩy bẩy chống xuống đất, nếu không phải nhờ vào bức tường đất đằng sau e là y đã ngã ra đất.

Tiểu Miên thở hồng hộc, nước bọt tràn cả ra theo mép miệng chảy xuống ngực.

Nhược Băng đưa ngón tay giữa vào tiểu huyệt sưng đỏ liên tục chọc ngoáy nhằm đào hết dịch thủy nhớp nháp bên trong ra. Tiểu Miên sung sướng đến rung người trong từng cái chọc gãi của nàng.

Đến khi huyệt nhi chỉ còn chảy ra dâm dịch trong suốt Nhược Băng mới dừng lại, chưa đợi Tiểu Miên thoát khỏi dư âm của cơn khoái cảm nàng đã tát mạnh một cái thật kêu lên âm vật.

"Aaa..."

Tiểu Miên giật mình kêu lên một tiếng, mép huyệt đau rát giật giật co rút, nhưng ngược lại nước nôi lại càng chảy ra lênh láng ướt cả mặt đất.

"Chậc, Tiểu Miên, hay để hôm nào ta đem chàng ra điền trang tưới cho cây nhé, nước nhiều thế này cơ mà."

Tiểu Miên đỏ mặt trước nụ cười vô lại và lời trêu chọc của nàng. nhưng rất nhanh liền chìm ngập trong dục vọng một lần nữa.

Ngọc nhân mềm mại vừa la vừa khóc nhưng huyệt nhi vẫn liên tục mấp máy nhả nước trước 25 cái tát liên tục của Nhược Băng. Nàng ra tay chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay đánh mạnh sau mỗi lần Tiểu Miên của khép chân hay nhích eo né tránh khiến tiểu âm vật đáng thương bị đánh đến sưng đỏ, âm đế lồi cả ra ngoài trông thật đánh thương.

Nhược Băng đi qua đứng tựa lên chum nước, nhìn Tiểu Miên cả người nằm bẹp xuống nền đất ướt nhẹp dâm thủy thở hổn hển.

"Lại đây."

Tiểu Miên cố hết sức chống người ngồi dậy, từng bước chân nặng nề di chuyển thành hai hàng vì âm vật sưng to đau rát. Đến được bên cạnh nàng, Nhược Băng kéo Tiểu Miên để cự vật của mình kề vào mép huyệt nhưng không tiến vào mà lại ra lệnh cho Tiểu Miên tự mình nuốt lấy nó.

Tiểu Miên tay run run nắm lấy cánh tay Nhược Băng làm điểm tựa, hạ eo nuốt lấy dương vật nhưng với kích thước của nàng bình thường để vào đã khó huống chi là tiểu huyệt sưng tấy.

Thật khó khăn để nuốt lấy cự long, Tiểu Miên bắt đầu đỉnh hông lên xuống, môi huyệt đau rát thế mà càng làm phóng đại mọi cảm giác của y, càng làm y sướng đến dục tiên dục tử, miệng nhỏ phía dưới hoạt động miệng nhỏ phía trên cũng chẳng rảnh rang.

"Ân..a..thê chủ..ư..đau..sướ.ng.."

"Ực...ha..aaaa..."

Nếu không phải nhà Nhược Băng nằm ở một khu vực đặc biệt xa xôi thì e là đã có người nghe thấy rồi.

"Aaaaa...ưm..thê..ân..thê.."

"Ực...ư...ân..hức.."

Kích thích điên cuồng khiến Tiểu Miên không thể nói thành lời, chỉ có thể ư ử rên rỉ.

Nhược Băng quần quật làm việc trên mọi mặt trận từ tường nhà, thân cây đến mặt đất với mọi tư thế từ ôm, bế, phía trước, phía sau. Tóm lại đến khi Tiểu Miên ngất đi cũng là gần hai canh giờ sau, khi đó nàng mới mang y đi rửa sạch thân thể nhớp nháp.

Đến khi Tiểu Miên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài y đã phải tạm thời mất khả năng đi lại trong một khoảng thời gian.

Đương nhiên đó là nói sau.

Còn giờ đây trước khi ôm Tiểu Miên đi Nhược Băng còn nhìn vào một góc sân vườn mỉm cười đầy ẩn ý.

**

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, hôm nay là ngày trả công cho các dân công trong điền trang.

Nhược Băng mặc một thân áo lụa đỏ rực ngồi dưới mái đình trong trang chậm rãi nhấp ngụm trà theo dõi quá trình phát lương của.

Ba trợ lý đắc lực của nàng đang chăm chỉ làm việc, Minh Nguyệt phụ trách phần giấy tờ sổ sách, Tiểu Đông là người phát tiền, còn Tiểu Miên thì đang...ngồi trên đùi Nhược Băng để nàng xoa xoa chiếc bụng phẳng lỳ.

Sau lần hoan ái dã chiến kia Tiểu Miên đã mang thai, chuyện này chỉ mới được phát hiện cách đây vài ngày do biểu hiện nghén nặng của chàng.

Đến phiên Đặng Dương nhận lương, ánh mắt y không thể khống chế nhìn về phía nàng nhiều thêm một chút.

Có lẽ Nhược Băng quá nhạy cảm nên nàng dễ dàng nhận ra ánh mắt dù chỉ thoáng qua của y mà nhìn lại, đôi môi kiều nhếch lên thành độ cong hoàn mỹ.

Ánh mắt của nàng luôn có một sự cuốn hút lạ kì, như một hố đen vũ trụ hút người đối diện vào.

Đặng Dương che lấy trái tim đang nhảy loạn lên của mình, nam nhân vùng biên cương như y chẳng nhu nhược như nam nhân khác, họ dám thẳng thắn mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình.

_______

Mai thi giữa kỳ nên up một chương đền tội cho mọi người vì lặn lâu quá.





Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ