Thứ tử cát tường (7)

482 33 0
                                    

Ánh nắng lung linh nhảy nhót trên từng nhành cây chiếc lá, Lâm Cảnh Linh mở đôi mắt hạnh nhìn đến gương mặt tuyệt mỹ của thê chủ nhà mình, y mỉm cười, hạnh phúc vùi đầu vào bộ ngực mềm của nàng.

Nhược Băng vốn đã tỉnh từ lâu đưa tay xoa mái đầu y: "Dậy rồi à? Mau rửa mặt nào."

Lâm Cảnh Linh lười biếng dựa vào người nàng mặc nàng đỡ y ngồi dậy, lấy khăn lau rửa khuôn mặt nhỏ.

Muốn bước xuống giường đi đến bên bàn ăn nhưng đôi chân mềm nhũn và chiếc eo đau nhứt đã ngăn chặn hành động của y.

Nhược Băng vui vẻ nhìn y rồi đích thân phục vụ, mặc y phục, mang giày và bế Lâm Cảnh Linh đến bên bàn ăn.

"Nào, ăn thịt đi."

"Thê chủ, ta tự ăn được."

Lâm Cảnh Linh cực kỳ ngượng ngùng và kinh ngạc khi được nàng chăm sóc từ chân tơ kẽ tóc. Trước giờ làm gì có việc nữ nhân chăm sóc nam nhân, lại còn là cái kiểu chăm đến từng ngón chân như này nữa chứ.

Tiểu Túc đứng bên cạnh cứ tủm ta tủm tỉm nhìn công tử nhà mình đang được Vương gia ôm lấy trong lòng.

**

Từ hôm viên phòng đến nay cũng đã bảy ngày, những ngày này Lâm Cảnh Linh luôn được Nhược băng xem như bảo bối mà cưng chiều, mọi việc từ thay y phục, mang giày đến dùng thiện đều được nàng chăm sóc.

"Công tử, công tử, Vương gia bị triệu vào cung rồi."

Lâm Cảnh Linh ngồi trên chiếc ghế thái sư lơ đãng đáp lời: "Vương gia và nữ hoàng vốn khá thân thiết mà, vào cung cũng bình thường thôi."

Tiểu Túc khẩn trương: "Không phải, lần này khác, lần này là việc công, bình thường chỉ là người truyền tin nhưng lần này lại là nữ quan tổng quản đến tuyên chỉ truyền Vương gia vào cung."

**

Bên trên chính điện, Lục Lạc Chi khoác một thân hoàng bào thêu rồng uy nghi ngồi trên long ỷ: "Lãnh vương gia, Thịnh tiểu thư và Thịnh thừa tướng tố cáo ngươi ém công quỹ riêng, mưu đồ tạo phản, ngươi có gì muốn nói không?"

Cuối cùng cũng tới, vở kịch lớn đẩy nguyên chủ vào đường chết. Có lẽ vì hiệu ứng cánh bướm khiến thời gian diễn ra sự kiện này sớm hơn khá nhiều so với nguyên bản.

Nhược Băng lười biếng liếc mắt nhìn sang Thịnh Lập và Thịnh thừa tướng, phượng mâu dạo một vòng quanh người bọn họ rồi quay lại nhìn sâu vào gương mặt Lục Lạc Chi. Lục Lạc Chi thật lòng đối tốt với Hàn Nhược Băng, trong tình thế này nhưng đôi mắt kia vẫn không có một tia nghi ngờ.

Trong nguyên bản là vì muốn điều tra rõ ràng mọi sự bèn nhốt Hàn Nhược Băng vào ngục nhưng không những không cho tra khảo mà còn cho nàng ăn uống đàng hoàng. Chỉ là Hàn Nhược Băng bị Thịnh Lập nhân đó độc chết.

"Không thể nói suông được, bằng chứng đâu?"

Thịnh Lập nhanh nhẹn cúi người thi lễ: "Bẩm bệ hạ, thần có nghi ngờ Lãnh vương gia liền cho người lẻn vào phủ của nàng điều tra và tìm thấy...long bào, long mão trong một căn mật thất."

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ