Em là ánh sao của chị (5)

205 18 0
                                    

Nhấm nháp cái tiểu long bao mềm mại mọng nước, Hạ Huyền len lén nâng mi nhìn đến nữ nhân đối diện đang nghiêm túc rũ mi vào động tác trong tay, cô từ nãy giờ vẫn liên tục nhúng thịt cho y, rồi lại gắp món này món kia bỏ vào bát y, bộ dạng sủng nịnh và săn sóc mười phần.

Sau khi quan sát Hạ Huyền mất chừng mười lăm phút, Nhược Băng đã đưa ra kết luận về khẩu vị của y: Hạ Huyền ăn cay được nhưng không ăn quá cay, y thích ăn những thứ mềm mại mọng nước, thích ăn thịt.

"Ăn nhiều một chút."

Hạ Huyền hai má phồng phồng như chuột hamster nhìn đến Nhược Băng, nhai nuốt hết thức ăn trong miệng mới hướng cô nói: "Cô ăn đi, tôi tự ăn được."

Nhược Băng nhìn nhìn cái tay đang xoa bụng của y, khẽ gật đầu rồi dừng động tác gắp thức ăn cho y, bắt đầu tự mình ăn.

**

Rời khỏi nhà hàng, Hạ Huyền thỏa mãn nheo mắt xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, đã lâu rồi y không được ăn ngon như thế, cứ phải quản lý cân nặng không được ăn cái này không được ăn cái kia.

"Chúng ta thêm bạn đi." Hạ Huyền hướng Nhược Băng đưa ra yêu cầu.

Cô biết ý đồ của y nhưng vẫn chấp nhận thêm bạn, thêm thì thêm nhưng có nhận tiền hay không thì do chính cô quyết định.

Và đương nhiên Nhược Băng cũng đã làm như thế, dù Hạ Huyền có chuyển tiền ăn cho cô thì cô cũng không nhận.

Đương nhiên đó là nói sau.

Giờ đây, Nhược Băng cùng Hạ Huyền đang đi dạo tiêu thực bên cạnh bờ hồ, đây là đề nghị của Nhược Băng.

Hạ Huyền đi bên cạnh Nhược Băng với vẻ thấp thỏm, liên tục liếc mắt về phía gương mặt cô gái bên cạnh. Y thật lòng không biết cô ấy có mưu đồ gì với mình tại sao lại liên tục tiếp cận y như vậy. Nếu nói cô để mắt đến nhan sắc của y thì có vẻ cũng không đúng, trong đôi hắc nhãn ấy mỗi khi nhìn vào y đều chỉ có tán thưởng cùng sủng nịnh nhưng chẳng mảy may có chút dục niệm. Chắc không phải đâu. Nhược Băng mà biết được cô chính là quân tử trong lòng Hạ Huyền thì chắc sẽ cười chết mất.

'Có lẽ...cô ấy thích y mình.'

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã treo hai rặng mây hồng lên đôi gò má của Hạ Huyền, lắc đầu xua tay gạc phăng đi ý nghĩ ấy.

"Làm sao thế?"

"Hả...a..à, không có gì." Nói rồi Hạ Huyền liền cúi đầu thật thấp, đến nỗi cằm y đã sắp chạm đến ngực.

Nhược Băng gương mặt bình ổn quay đi nhưng chỉ có trời mới biết con quỷ háo sắc màu đỏ đang nhảy nhót tung tăng bên trái cô.

"Đè cậu ấy ra đi, cướp được rồi tính tiếp, cứ gạo nấu thành cơm rồi thì lo gì cậu ấy chạy mất."

Một thiên thần nhỏ máu trắng đứng bên phải cô liền ngăn lại:

"Đừng, nhìn cậu ấy xem, cậu ấy chỉ là một tiểu bạch thỏ nhu nhược đáng yêu, nếu đè cậu ấy ra như thế cậu ấy sẽ khóc chết mất."

Nhược Băng thở dài, cô thích ý nghĩ của con quỷ đỏ hơn nhưng cũng sợ điều thiên thần trắng nói.

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nhược Băng là giọng nói mềm nhẹ của Hạ Huyền: "Giày trượt."

Nhìn theo hướng mắt của Hạ Huyền là một bé trai tầm mười tuổi đang lướt đi trên đôi giày trượt patin.

Thấy ánh mắt sáng long lanh thích thú của y, Nhược Băng liền gợi lên khóe môi đỏ, kéo tay Hạ Huyền chạy đi về một cửa hàng bán giày trượt ở gần đó.

Nhược Băng mang một đôi giày trượt màu đen còn của Hạ Huyền là một đôi màu trắng còn được Nhược Băng đặc biệt gắn cho một đôi tai thỏ lò xo màu trắng nhỏ xinh lay động theo mỗi bược chân của y.

"Tôi...tôi không biết trượt."

"Tôi dắt câu."

Dứt lời, Nhược Băng liền nắm lấy hai cánh tay mềm mại trắng nõn của Hạ Huyền dắt y từng bước từng bước. 

Sau hơn hai mươi phút Hạ Huyền đã có thể đi được một đoạn mà không té ngã. Nói thì nhanh thế nhưng thực ra trong hai mươi phút đó Hạ Huyền đã liên tục té ngã đều được Nhược Băng đỡ lấy nên giờ đây trên khuỷu tay cô có vài vết trầy xước và trên đầu gối cô là một mảng bầm tím.

"Cô có sao không?"

Nhược Băng mỉm cười, xoa xoa mái đầu mềm như bông của y: "Không sao, mai là khỏi, nào, trượt một vòng đi."

_________

Chương này ngắn nha, nếu có ai đó ghé qua nhà mình thì để lại dấu chân đi, cứ trống vắng thế này buồn quá. Cho mình chút động lực viết tiếp đi mà.

Bí ý tưởng quá, chương sau định cho Hà Ly lên sàn, ăn chút thịt nhé.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ