Dành 1 ngày để đọc nốt những tài liệu của gia tộc, Nhược Băng chốt lại một chữ thôi: Phiền!
Nhược Băng giờ đây mới rảnh rỗi đi quanh biệt thự, cô liên tục gật gù trầm trồ:
Khúc gia này có rất nhiều thứ có giá trị ha.
[Ký chủ, cô thật giống kẻ trộm.]
Ta chẳng phải Khúc Nhược Băng sao? Ta lấy tài sản của ta thì làm sao?
[Chưa bao giờ cô hòa mình vào nhân vật như này cả]
Choang..!
Theo tiếng động nhìn qua, Nhược Băng thấy bên trong đình nghỉ mát gần đó có một người đàn ông ngồi xe lăn đang đưa lưng về phía cô.
Nhược Băng thử nghĩ một chút liền chẳng có chút ấn tượng nào cả thì cũng lười quản, quay lưng toan bỏ đi.
[Ký chủ, nhắc nhở thiện tâm một chút. Mau giúp anh ta đi nha...]
"..."
Con chó điên này!
[...] Nó đã có lòng nhắc nhở, sao lại mắng nó.
Nhược Băng nhặt cái ly vỡ lên, liếc mắt nhìn sang nam nhân đang ngồi trên xe lăn.
"Là ai?" Giọng nói hắn đầy sự cảnh giác.
Nhược Băng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn ta không những bị thương ở chân mà còn là ở mắt, đeo một cái khăn quấn ngang qua mắt cũng chẳng thể che được vẻ đẹp của hắn.
Mũi cao thanh tú, môi hồng hồng nhìn có vẻ rất mềm nổi bật trên làn da trắng như sứ, xương hàm rõ ràng cùng đường cong cần cổ mềm mại nổi lên yết hầu khẽ động.
Lâu không thấy ai trả lời, chàng trai đó khẽ quay đầu về hướng của Nhược Băng, hỏi lại:
"Là ai?"
Nhược Băng cười cười: "Khúc Nhược Băng."
Nhận thấy nam nhân khẽ cứng đờ cả thân thể, Nhược Băng càng cong khóe môi cao hơn, thích thú nhìn hắn.
"Chào tiểu thư."
"Ngươi là ai?" Từ bỏ việc suy nghĩ về thân phận của hắn, hỏi trực tiếp cho nhanh.
Chàng trai hơi ngẫm nghĩ một chút rồi mặt vô biểu tình đáp lại: "Thuộc hạ tên Khúc Diên."
"..."
"Chỉ thế thôi?"
"Tiểu thư còn muốn biết gì nữa?"
Nhược Băng cười cười ngồi lên chiếc bàn đối hiện Khúc Diên, yên lặng nhìn hắn.
Khúc Diên
Trên danh nghĩa là con trai nuôi của Khúc Thanh, nhưng thực tế là thuộc hạ được nuôi từ nhỏ của bà. Năm đó gia đình hắn gặp tai nạn, cha mẹ đều mất, còn hắn được Khúc Thanh nhặt được một mạng từ đống đổ nát nên nguyện dùng mạng mình để báo đáp bà ấy.
Chân và mắt của Khúc Diên là trong một lần làm nhiệm vụ bị thương, mắt hắn còn có thể chữa khỏi nhưng chân đã hoàn toàn mất khả năng đi đứng vĩnh viện, nói thẳng ra chính là bị phế.
Theo tư liệu hệ thống đưa thì cuộc sống của Khúc Diên sau khi chân bị phế chính là 'bị khinh miệt'.
Mọi người trong Khúc gia trước nay vốn chẳng hề tôn trọng hắn nhưng vì năng lực của hắn nên mọi người đều có chút dè chừng.
Chỉ là chút dè chừng ấy biến mất và trở thành khinh thường, dè biểu, chửi bới khi hắn trở nên 'vô dụng'.
Sau đó còn bị hại chết để tránh ngăn cản con đường của bộ đôi cẩu nam nữ kia, chết rất thảm.
Cái chó má gì thế này!
Lần này cứu vớt hắn chính là chữa chân cho hắn hay đưa hắn lên làm gia chủ?
Cái thứ hai thì không khó nhưng chữa chân thì...cmn phiền.
[Chân của nam chính lần này chính là không chữa được, phế thật rồi, tôi cũng chẳng có yêu cầu quá đáng thế. Chỉ cần khiến cho cuộc sống về sau của hắn thoải mái, vui vẻ là được rồi.]
Trong lúc đó Khúc Diên cứ liên tục cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, biết chủ nhân ánh mắt đó là ai nên đầu hắn hiện ra một hàng dài dấu hỏi.
Trước giờ dù sống trong cùng một nhà nhưng cả hai chẳng có mấy lần gặp mặt nhau đừng nói đến việc trò chuyện, vậy mà không hiểu cô ta bị đứt sợi dây thần kinh nào mà lại tỏ vẻ thân thiết, còn bắt chuyện với hắn.
Chắc chắn là có vấn đề!
"Tiểu thư, cô có việc gì sao?"
Nhược Băng cười lẳng lơ: "Có đấy, việc rất quan trọng."
Khúc Diên cười khẩy: "Một kẻ tàn phế như tôi có thể giúp gì được cho cô chứ?"
Nhược Băng cúi người đối diện gương mặt Khúc Diên, khoảng cách gần đến nổi có thể khiến cho Khúc Diên ngửi thấy mùi hơi thở thơm mát của cô.
Tai hắn đỏ lên, lắp bắp: "Tiểu...tiểu thư..."
Nhược Băng không đáp mà mạnh bạo ngậm lấy cánh môi mềm mại hồng hào như cánh hoa đào kia khẽ cắn mút, chiếc lưỡi tinh quái quét vài lần qua viền môi rồi luồng vào bên trong khoang miệng Khúc Diên cướp lấy hơi thở của hắn.
Môi lưỡi giao triền, chiếc lưỡi linh hoạt của Nhược Băng quấn quýt cuốn lấy chiếc lưỡi của hắn cùng hòa vào cuộc vui mặc kệ sự chống cự của hắn.
Hôn đến khi Khúc Diên đỏ bừng cả mặt, cơ thể xụi lơ Nhược Băng mới chịu buông hắn ra.
Khúc Diên phập phồng ngực hít lấy hít để từng ngụm hơi thở, mặt đỏ lừ, ánh mắt mơ màng ngập nước dựa vào xe lăn.
Nhược Băng cười cười liếm môi, cúi xuống ôm lấy Khúc Diên vào lòng, để cằm hắn gác lên vai cô rồi bế hắn đi vào nhà.
Khúc Diên vẫn còn đang choáng váng nên chẳng có chút sức kháng cự nào, mặc cô quyết định.
**
Tất cả mọi người trong Khúc gia từ trên xuống dưới đều kinh ngạc đến há hốc mồm nhìn cô chủ nhỏ của họ với thân thể mềm mại, yếu đuối, chẳng giết nổi một con ruồi bế một chàng trai có thân hình lớn bằng cô vào nhà.
Nhược Băng thân thể cao vượt bậc so với bạn bè đồng trang lứa - 1m8, nhờ vào gen di truyền vì mẹ nguyên chủ cao hơn 1m7 còn ba cô ấy thì cao hơn 1m85.
Thật ra điều này là nhờ vào thiết lập của hệ thống cho cô, gọi là cái gì mà quà tặng ấy.
Nói chung là mớ dữ liệu loạn bòng bong này vẫn còn dùng được.
_______________
Muốn thiết lập nữ chính ôm trọn mỹ nhân nên đương nhiên sẽ không để thân hình của cô không thể nhỏ nhắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...