Thứ tử cát tường (hoàn)

377 25 1
                                    

Bước sang tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng của Lâm Cảnh Linh cũng đã lớn vượt mặt, đi đứng khó khăn.

Nhược Băng ôm lấy Lâm Cảnh Linh trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa thuốc chống rạn da lên bụng lớn của y.

"Bảo bảo, mang thai con thế này phụ thân con rất cực khổ đó có biết không? Sau này con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời và hiếu thuận với phụ thân nhé!" Nhược Băng nhẹ giọng thủ thỉ với bảo bảo bên trong chiếc bụng lớn của Lâm Cảnh Linh.

Lâm Cảnh Linh mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay nàng săm soi đùa nghịch: "Thê chủ, ta mang thai bụng đã lớn thế này rồi, có phải rất xấu không?"

"..." Nhược Băng sợ hãi.

Lại là câu hỏi này!

"Linh Nhi của ta sao có thể xấu được, nhưng dù có xấu ta cũng yêu chết đi được." Nhược Băng dùng câu nói trả lời tiêu chuẩn nhất để đáp lại y, còn không quên nịnh nọt phu lang nhà mình.

Đôi tay hư của Nhược Băng cũng chẳng hề nghiêm túc, nàng luồn lay lên bắt lấy bầu ngực vốn nhỏ nay đã hơi to hơn trước, xoa nắn.

"Mèo nhỏ, ngực chàng lớn hơn trước này."

"Ưm...nàng đừng..."

Từ sau khi mang thai cơ thể của Lâm Cảnh Linh càng trở nên mẫn cảm hơn trước, chỉ vài cái động chạm nhẹ cũng khiến y động tình đến mặt mày mờ mịt, da dẻ hồng hào như đào chín.

Còn Nhược Băng đến nay đã nhịn miệng ăn chay suốt bảy tháng, nàng đương nhiên thèm đến nhỏ dãi trước mèo nhỏ suốt ngày chỉ ôm ôm hôn hôn được mà không ăn được. Theo như hiểu biết của nàng sau ba tháng là có thể hành phòng nhưng mèo nhỏ nhà nàng lại mềm yếu thế này nàng sợ nàng mạnh tay chơi hỏng mất bảo bối nhỏ nên chỉ đành dùng nước lạnh trấn áp dục hỏa.

Giọng nàng khàn khàn nhuốm đầy dục vọng: "Linh Nhi, giúp ta, dùng tay."

Lâm Cảnh Linh mặt đỏ như cà chua kéo tay Nhược Băng đến bên giường, giúp nàng cởi y phục. Y biết nàng đã nhịn rất cực khổ, nữ nhân khác nào có nhịn như thế, phu lang hoài thai không thể phục vụ thê chủ còn có những phu lang khác hoặc ra ngoài tìm quan kỷ thỏa mãn nhu cầu chứ không ai nhịn đến nghẹn như nàng.

Lâm Cảnh Linh thân thể trần trụi quỳ xuống nệm ấm, một tay đỡ bụng bầu một tay xoa xoa huyệt khẩu ướt đẫm của nàng, từ từ đưa một ngón tay vào tiểu huyệt chật hẹp ấm nóng của nàng, một ngón, hai ngón rồi ba ngón, luận động đến khi tay y mỏi nhừ nàng còn chưa cao trào.

Lâm Cảnh Linh nhìn Nhược Băng nhịp thở hỗn loạn, nghẹn đến sắp không xong rồi thì mới lên tiếng: "Thê chủ, thái y bảo sau ba tháng có thể hành phòng, nhẹ một chút là được."

"Phực." Sợi dây lý trí cuối cùng của Nhược Băng đứt phực, nàng chồm người dậy kéo lấy Lâm Cảnh Linh để y nằm xuống rồi nhẹ nhàng ngồi lên nuốt lấy một nửa ngọc hành đã cương cứng dựng thẳng từ bao giờ.

Cấn chiếc bụng lớn của y nên hai người không thể môi lưỡi giao triền như những lẫn trước, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực hơi căng của y, cấu véo lấy nhũ tiêm đỏ hồng. Những ngón tay nàng chọc vào bên trong trêu đùa chiếc lười đinh hương của y khiến y rên rỉ thành từng tiếng đứt quãng còn mang theo tiếng nước nhóp nhép, nước bọt theo khóe miệng y chảy xuống ướt cằm tạo nên một hình ảnh dâm mỹ kích thích thị giác.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ