Em là ánh sao của chị (11)

194 13 0
                                    

Mặc kệ sự la hét kháng cự của Hà Ly, mấy tên đàn ông vẫn đè lấy thân thể y, dương cụ nơi hậu huyệt được lấy ra thay vào đó là một cây côn thịt lớn, miệng y cũng bị một cây côn thịt khác lấp đầy, mùi vị tanh hôi của nó khiến y buồn nôn, hai tay nhỉ được cởi trói bị bắt nắm lấy hai gậy thịt đen tím, ngọc hành được lấy đi ngọc đũa bị một tên khác dùng hậu huyệt ngậm lấy.

Tiếng rên rỉ sung sướng của bọn nam nhân lực lưỡng và âm thanh đau khổ nghẹn uất của Hà Ly khiến không gian trở nên kinh tởm tột cùng.

Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt mỹ lệ của y, từng tiếng nấc nghẹn chỉ có thể rì rầm từ cổ họng mà không thể bật ra.

Chẳng biết là bao lâu sau y vì không chịu được đau đớn mà ngất đi.

Một chậu nước lạnh tạt vào mặt khiến Hà Ly bừng tỉnh, y mơ màng nhìn đến nữ nhân đang ngạo nghễ từ trên nhìn xuống y, cô ta thấy sự tàn tạ của y thì lấy làm khoái chí

"Hà Ly à Hà Ly, con đĩ nhà mày, hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi." Nói rồi cô ta phất tay ra lệnh hai con chó ngao to lớn tiến lại gần y.

"Đừng mà...đừng..cầu xin cô..tha cho tôi đi..aaaa" Hà Ly thấy thế hoảng loạng cầu xin nhưng chưa để y kịp nói hết câu hai con súc vật to lớn đã đè lấy y mà phát tiết.

Con chó cái ngồi đè trên thân Hà Ly dùng cẩu huyệt nuốt lấy nam căn của y, con đực dựa theo sự sắp xếp của bọn nam nhân kia thành công đem cự vật thâm nhập vào huyệt động đã tứa máu mà điên cuồng nhấp nhô.

Hà Ly la hét trong đau đớn vào tuyệt vọng hoà cùng tiếng cười man dại của Trịnh Song An tạo nên khung cảnh quỷ dị ghê người.

**
Đợi bà nội Lục tỉnh ba người Hạ gia liền luân phiên trực lại chăm sóc cho bà, Hạ Huyền sợ phiền đến Nhược Băng nên nhiều lần khuyên cô về nước trước thế nhưng đề bị cô từ chối.

Nhược Băng ở lại lắc lư soát cản giác tồn tại trước mặt gia đình chồng một thời gian dài, đến tận khi bà nội Lục được xuất viện đã là hai tuần sau mới cùng mọi người về nước.

Thời gian Nhược Băng đi ngót nghét đã hơn ba tuần, nhẩm tính chắc cũng đủ cho con chó điên Trịnh Song An kia quậy đục nước bên này rồi.

Ung dung đến công ty, tâm trạng cực kỳ tốt ngồi vào chiếc ghế mềm trong phòng làm việc ôm tâm trạng đợi xem kịch hay mà vở kịch này mình lại còn được làm nữ chính ấy chứ.

Chẳng để cô đợi lâu, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Chủ tịch, các cổ đông có cuộc họp gấp mời ngài đến."

Khoé môi nhếch lên đầy ẩn ý, huyền nhãn thâm thúy nhìn chòng chọc Trịnh Song An mấy giây mới chậm rãi đáp lời: "Đi thôi."

Ngồi trên ghế chủ vị trong phòng họp, Nhược Băng lười biếng ngả người ra sau, hai tay đan nhau đặt trên đầu đùi.

"Các vị cổ đông đây hôm nay có chuyện gì quan trọng cần bàn bạn với Nhược Băng tôi đây sao?"

Mấy tên cáo già bên dưới dù đã lăn lộn trên thương trường ngần ấy năm vẫn bị khí thế lạnh băng của cô làm cho có chút e dè.

Một người phụ nữ trung niên béo mập phốt phát lên tiếng trước: "Lạc Tổng, ngài làm chủ tịch tập đoàn mà lại không thể dẫn dắt tập đoàn đi lên được thì nên nhường chức lại cho người khác đi chứ nhỉ?"

Nhược Băng nhếch một bên mày: "Ồ!"

Bà ta nghẹn họng, 'ồ' là cái quái gì chứ? Ít nhất cô ta cũng phải chất vấn lại bà ta chứ, sao lại ồ?

Một người đàn bà khác dáng vẻ không khác nhau là mấy, nếu hai bọn họ ở chung nhà chắc sẽ có cảnh giành ăn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhỉ!

[Ký chủ, người ta chuẩn bị đá cô xuống khỏi ghế chủ tịch kìa, cô còn quan tâm người ta mập ốm ra sao.] Hệ thống bất lực, ký chủ nhà nó đúng là không bình thường mà, giờ này là lúc quan tâm người ta có giành ăn với nhau hay không sao?

Mi còn sống sao? Tưởng mi chết mất xác đâu đó rồi chứ.

[Cô không thể nói chuyện tử tế được sao?] Hệ thống tức đến phun ra lửa.

Tròn lúc bận đấu võ mồm với hệ thống thì kịch bản đã đi đến đoạn cao trào, con rơi tìm về.

Mấy lão cáo già kia còn cầm ra cả đống giấy tờ gì đoa quăng trước mặt cô, một dáng vẻ bức vua thoái vị.

Để xem.

Ra là mấy cái giấy chứng minh cô lấy tiền công ty tiêu sài hoang phí này, làm thâm hụt tài chính công ty này, chìm trong tửu sắc sao nhãn công ty gần một tháng trời tạo nên lỗ vốn trầm trọng này.

Ui ui, còn cái gì mà vấn đề đạo đức này, nào là hại cha ruột để đoạt lấy vị trí chủ tịch nữa này, hại anh em trong nhà để thượng vị này.

Ui cha cha, nhiều ấy.

Khủng hoảng toàn diện luôn ha, có điều mấy phạm trù đạo đức kia không có bằng chứng nên làm gì được ta chứ, huống chi là nguyên chủ làm dựa vào đâu bắt bổn cô nương đổ vỏ.

Chốt lại vấn đề, cô không xứng làm chủ tịch pla pla, nói chung là bọn chó này nhắm vào cái ghế dưới mông bổn cô nương đây, muốn trao lại cho vị con rơi kia.

Giấy xét nghiệm ADN nữa này, tuyệt, sắp xếp ổn đấy, ta đuối lý rồi, nhưng ta trước nay có bao giờ giải quyết chuyện gì bằng lý lẻ sao?

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ