Bá chủ trời đêm (1)

183 6 6
                                    

Vừa mở mắt ra Nhược Băng đã cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, mắt nhập nhèm một màu đỏ, đưa tay sờ lên đầu thì thấy có máu. Nhược Băng nhếch mép cười khẩy một tiếng: 

Cái đống dữ liệu lỗi đó chơi ta.

Nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một không gian hẹp, hình như là trong xe, toàn thân đau nhứt.

Nhược Băng nhắm mắt, nói với hệ thống: cốt truyện.

**

Nguyên chủ họ Khúc, mẹ cô là nữ trùm xã hội đen một tay che trời nhưng thân là con gái của bà nguyên chủ lại là một đóa bạch liên trong trắng, ngây thơ.

Cô đến ngay khi cô và mẹ gặp tai nạn, mẹ cô sau vụ việc này liền mất tích. Những kẻ kính sợ bà lúc trước dần nổi dậy dã tâm muốn thâu tóm bang phái, kẻ thù cũng liên tục nhắm đến vị trí của bà. Tình hình chính bang phải bấy giờ như một món mồi ngon bị hai thế lực nhắm vào.

Em họ của nguyên chủ là kẻ phản bội, cha mẹ cô ta sau một lần làm nhiệm vụ đã mất mạng, cô ta được mẹ nguyên chủ mang về nuôi nấng suốt 10 năm. Nhưng cô ta vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của ba mẹ mình nên luôn mang theo hận ý đối với mẹ con nguyên chủ. Cô ta đã cấu kết với kẻ thù của mẹ Khúc để hại chết bà và chiếm lấy Khúc gia.

Vụ việc tai nạn của mẹ con nguyên chủ khiến bà mất tích đương nhiên không thiếu phần của cô ta.

Nhược Băng nhếch môi lên thành một độ cong nhè nhẹ, thế giới này có chút kích thích.

**

Nhược Băng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đầu mình bị quấn băng gạc trắng, tay chân đều có vết thương đã được xử lý. 

"Tiểu thư đã tỉnh rồi." Một giọng đàn ông có tuổi trầm khàn mang vẻ mệt mỏi kéo lấy sự chú ý của Nhược Băng.

Nhược Băng dựa theo ký ức gọi ông ấy một tiếng: "Chú Lâm."

Chú Lâm là thuộc hạ trung thành của bà Khúc, không có vợ con nên luôn yêu thương và xem nguyên chủ như con gái, nguyên chủ cũng rất thích chơi cùng ông.

"Tiểu thư có đau không? con bị trầy xước cả người." Giọng ông đầy sự đau lòng và lo lắng.

Nhược Băng lắc đầu: "Không sao cả. Mẹ con đâu rồi chú?"

Ánh mắt chú Lâm ngay lập tức trầm xuống, ánh mắt ông có chút bi thương: "Bang chủ...vẫn chưa tìm thấy."

Ông ấy rất muốn nói dối vì không muốn làm tổn thương Nhược Băng nhưng ông càng muốn cô mau chóng vực dậy để điều động bang phái. Nguyên chủ là giọt máu duy nhất của Khúc gia còn sót lại, nếu cô không ngồi lên vị trí bang chủ thì Khúc gia rất có nguy cơ bị nuốt chửng trong đống bùn lầy.

Nhược Băng đánh mắt ra phía cửa một cái rồi trưng gương mặt buồn nói với chú Lâm: "Thế...thế Khúc gia ta chỉ còn lại con và Trầm Ngư thôi sao? Làm sao mẹ có thể bỏ chúng con được..." Nói rồi cô gục mặt vào lòng bàn tay nức nở.

Chú Lâm kinh ngạc khi thấy Nhược Băng có sự chú ý hơi lạ nhưng thiết nghĩ chắc tại cô quá sốc thôi. Ông muốn an ủi cô nhưng kìm lại vì cô cần phải mạnh mẽ.

"Tiểu thư, Khúc gia chỉ còn một mình cô thôi, người kia chỉ là con của một đứa con rơi ngoại tộc thì làm gì có quyền được đặt ngang hàng với cô."

Nhược Băng ngước đôi mắt nhập nhèm nước đầy ngây thơ nhìn chú Lâm, đôi tay che đi phần miệng đang nhếch lên như vô tình như cố ý nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.

Khúc Trầm Ngư ngoài cửa tức đến bóp nát bịch bánh quy trong tay, hậm hực dậm chân quay mặt rời đi.

"Chú Lâm giúp con sắp xếp một cuộc họp bang phái, cho người theo dõi Khúc Trầm Ngư và mang hết sổ sách giấy tờ của Khúc gia đến cho con."

Chú Lâm kinh ngạc nhìn đứa nhỏ mình đã trông suốt 22 năm, thật xa lạ nhưng ko hẳn là không tốt. Có lẽ là do con bé quá sốc và cũng đã trưởng thành rồi.

Lười biếng nghỉ ngơi trên giường đến vài ngày đợi lành vết thương nhưng chỉ sau 2 ngày cô đã phải vác cái thân nhứt mỏi này đi họp bang.

Phong cách tiểu thư đáng yêu của nguyên chủ khiến Nhược Băng chán nản thở ra một hơi, thân hình Nhược Băng cao lớn nên đồ của mẹ Khúc cô cũng mặc không vừa lắm, chỉ có thể miễn cưỡng chọn đại một cái váy dài thôi.

Phải nói mẹ con nhà này có gu thời trang đối nghịch quá, đồ của mẹ Khúc toàn là màu đen với kiểu dáng đậm chất nữ cường, được cái rất hợp ý Nhược Băng.

"Chào các vị, như các vị đã biết thì tôi là Khúc Nhược Băng, con gái của Khúc Thanh, dòng dõi của Khúc gia, theo truyền thống bao đời của Khúc gia thì tôi sẽ là người nối nhiệm tiếp quản Khúc gia và bang phái. Các vị có ý kiến gì không?"

"Đương nhiên là có! Người nối nhiệm phải do bang chủ đời trước đích thân truyền lại chứ làm sao cô có thể hiên ngang bước lên chức vị đó được."

Chú Lâm nghiêm mặt nhìn lão ta: "Khúc tiểu thư đây là đứa con duy nhất của bang chủ, là dòng dõi duy nhất của Khúc gia thì làm sao cô ấy không có tư cách được kế nhiệm."

Lão đập bàn to giọng quát: "Lão quên Khúc Trầm Ngư tiểu thư rồi à? Cô ấy cũng là dòng dõi của Khúc gia."

Nhược Băng nhìn lão ta đang nhảy như khỉ thì cười cười: "Nếu các vị không tin tưởng ta thì hãy cho ta thời gian nửa năm để chứng minh. Còn Khúc Trầm Ngư cô ta chỉ là dòng dõi ngoại tộc, làm sao có tư cách tranh chủ vị Khúc gia."

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ