"Linh Lung, thư như thế nào rồi?"
Linh Lung đang hầu hạ Nhược Băng rửa mặt liền trả lời: "Hồi chủ thượng, thư gửi đi từ hôm qua, dùng ám vệ giỏi nhất và thần câu* nhanh nhất nên khoảng ba đến bốn ngày sau là có thể đến Kinh Thành."
(câu*: ngựa trên hai tuổi gọi là câu.)
Nhược Băng hài lòng gật đầu.
Nàng từ sau khi hệ thống phát nhiệm vụ liền sai người gửi thư về Kinh xin ban hôn cho nàng và Lâm Cảnh Linh, hi vọng thư sẽ đến tay nữ hoàng trước khi đạo thành chỉ về Lâm Cẩm được ban ra, nếu không thì phiền phức rồi...nàng còn giải đi tiêu hủy nó.
[Ký chủ, vậy đêm qua người đi hỏi ý nam chủ về việc thành hôn để làm gì?]
Để y không bài xích ta, tạo chút ấn tượng tốt.
[Cô con mẹ nó tạo ấn tượng tốt, thư xin chỉ cô đã gửi đi rồi còn hỏi làm gì chứ?]
Ây dô, hệ thống là không được nói bậy nhé.
[...] Bổn hệ thống không nghe.
[Nếu đêm qua nam chủ từ chối thì sao?]
Nếu y đồng ý thì ta sẽ đường đường chính chính thú ý vào phủ, còn nếu y không đồng ý thì đánh ép hôn thôi.
Cái đó là do y chọn.
[...] Còn được chọn sao?
[Ta bảo cô không lược nam chủ chứ không phải gây thù với nam chủ.]
Ta đây là đang công lược y, đưa về trước rồi nói sau. Đồ của mình ở bên mình dù sao vẫn an tâm hơn nhiều.
[...] Lại còn có đạo lý quá cơ.
**
Trong tẩm điện nguy nga, bên trên long sàng có bóng dáng một nữ nhân thân khoác hoàng bào ngồi tựa vào thành giường lật đọc cuốn sách trên tay.
Bên ngoài vang lên âm thanh nữ nhân vọng vào: "Bệ hạ, ám vệ của Lãnh Vương cầu kiến."
Nữ nhân trên long sàng nhíu đôi mày đẹp: "Sao Băng lại gửi ám vệ về nữa? Nhớ ta sao? Cho vào."
"..." Bệ hạ, người mơ giữa ban ngày, vị vương gia như băng tuyết đó sẽ nhớ người sao?
"Thần tham kiến bệ hạ, chủ thượng của thần gửi thư cho bệ hạ."
Hắc y nữ nhân vừa dứt lời liền dâng lên phong thư cho nữ quan thiếp thân của Lục Lạc Chi.
"Miễn lễ."
Xem qua phong thư trong tay, Lục Lạc Chi liên tục tấm tắc: "Aigu, Băng sao lại muốn ta ban hôn nữa chứ, vừa mới ban chỉ rồi mà, hừm...người kia đâu phải tên này nhỉ? Lần trước nàng ấy ghi lộn tên à."
"..."
"Thôi thì cứ ban chỉ đi, còn cái chỉ kí cứ để cô ấy tự xử lý đi, ngươi về báo lại cho Băng ta muốn chiếc bình thanh băng ngọc của nàng."
Ám vệ kia liền cúi đầu chắp tay: "Thần tuân chỉ."
Nữ quan: "..." Bệ hạ thật có chấp niệm với chiếc bình đó.
**
Đã bảy ngày kể từ hôm gặp Lãnh Vương điện hạ, những ngày này Lâm Cảnh Linh liên tục bị đại phụ thân hết mềm mỏng khuyên nhủ đến dùng biện pháp mạnh dọa nhốt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...