Chỉ với vài động tác Nhược Băng đã cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người Hạ Huyền vứt sang một bên.
"Chị, đừng ở đây, sẽ bị thấy mất..ưm.."
Nhược Băng hôn lên gò má đỏ hồng của cậu, một tay xoa lưng, một tay nắm lấy nhũ hoa hồng hào trêu chọc: "Đừng lo, nơi này chẳng có ai đến đâu."
Nói rồi, cô một tay nâng người Hạ Huyền lên, há miệng ngậm lấy đầu vú nhỏ xinh liếm láp, mút vào rồi cắn day nhẹ tạo nên một màng bọc óng ánh bằng nước bọt.
Xoay người đè cậu lên ghế rồi bật ghế nằm ngửa ra, áp thân lên trên người cậu gieo lên nhưng đóa hoa đỏ hồng trải dài từ cổ y đến tận eo.
Cởi phăng cả chiếc quần dài vướng víu, cô quỳ xuống xoa xoa tuốt tuốt Tiểu Hạ Huyền khiến cậu rên rỉ không thôi.
"Ưm..a..chị.."
Để cậu phóng thích ra một lần Nhược Băng mới đưa ngón tay thon dài của mình vào miệng cậu: "Liếm đi."
Hạ Huyền đê mê sau cơn sảng khoái, hai tay cẩn thận cầm lấy tay cô liếm mút, ngậm miệng lại đưa ra đưa vào bốn ngón tay như mút kem, dùng lưỡi chen vào giữa những ngón tay rồi quấn quanh trêu chọc những ngón tay cô, cẩn thận như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Nước miếng không kịp nuốt theo hai bên mép miệng chảy xuống khiến tiểu bạch thỏ trở nên vô cùng dâm đãng.
Ngón tay đã đủ ướt, Nhược Băng liền đưa đến hậu huyệt của cậu xoa nhẹ nhàng lên mấy nếp gấp.
"Aaaa..chị, chị..đừng..nơi đó, nơi đó..lạ quá."
Một ngón tay từ từ chen chút vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp, chậm rãi ra vào.
"Aaa...chị...đừng...đừng...nơi đó bẩn.a.bẩn..a..ưm."
Nhược Băng trầm trầm cười hai tiếng: "Haha, tiểu huyệt này thật khít quá đi, xem nó tham lam nuốt lấy ngón tay chị này."
"Chị...a..đừng nói.."
Ra vào vài chục cái Nhược Băng liền vói thêm một ngón tay vào.
"Giỏi quá, nuốt được hai ngón tay chị rồi này."
"Aaa...chị..ân.."
Trong sự kích thích lạ kỳ từ hậu huyệt, ngọc hành đã rỉ nước dâm bị Nhược Băng dùng tay còn lại bắt lấy bịt kín lỗ sáo.
Tìm thấy một điểm nhô lên nho nhỏ trong huyệt Nhược Băng liền không nương tay mà ấn xuống.
"Aaaaa..."
Cảm giác kích thích đến muốn bắn nhưng mã mắt đã bị bịt kín khiến y vô lực phóng thích, chỉ biết ư ử rên rỉ.
Khuếch trương đủ rồi Nhược Băng liền đeo lên dương cụ có kích thước trung bình, dùng chất bôi trơn lấy bên trong không gian ra xoa lên rồi mới đưa dương cụ lại đỉnh đỉnh của huyệt.
Tiểu huyệt được khuếch trương kỹ càng nên khi bị vật lớn xâm nhập vào không có đau đớn mà chỉ có khoái cảm trào dâng.
"Ưm..ân..lạ quá.."
Theo tiếng rên rỉ mềm mại kích tình của Hạ Huyền là một trận mưa rền gió dữ, khoái cảm chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu khiến thần kinh hai người đều tê dại.
"Ưm..chị..hôn em..ân..điên mất.."
"Có sướng không? Hửm?"
"Ân..sướng..s.ư.ớ..ng...điên mất..chậm thôi...chậm..ahh..ư.."
"Xem cái lỗ nhỏ này tham lam nuốt lấy dương cụ này, nó đâu có muốn chị chậm lại."
"Ư..đừng nói...đừng.."
Trong khoái cảm dạt dào như nhấn chìm cả thân thể nhục hành Hạ Huyền liên tục rỉ ra dịch nhờn thì bỗng động tác thúc hông của Nhược Băng dừng lại khiến Hạ Huyền như rơi từ trên mây xuống.
Mắt cậu lờ mờ mở ra ủy khuất nhìn cô: "Chị?" Sao ngừng lại rồi?
Nhược Băng tà tà cười: "Bảo bối à, nếu muốn thì phải nói ra nga, nói ra vài lời dâm đãng vừa lòng chị thì chị mới cho em."
Hạ Huyền dục vọng dâng trào nên cũng thuận theo ý cô, đỏ mặt nói lên những lời lạ lẫm: "Chị..cho em..đâm mạnh chút, dùng sức thao em đi."
"Theo ý em."
Nhược Băng kéo hai chân Hạ Huyền gác lên vai mình ra sức đâm chọc loạn xạ, tìm đến điểm dâm bên trong mà trêu chọc.
"Ahhh..sướng quá..chị..lỗ nhỏ thích chị..em là đĩ dâm..ân..lỗ dâm thật thích..quá sướng..ư.."
"Aaaa..chỗ đó..sâu quá..ân..ư..chết mất.."
"Ư..ưm..chị..hôn em.."
Trong đêm tối gió mát, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ biển kết hợp cùng tiếng rên dâm đãng của Hạ Huyền, tiếng thở dốc của Nhược Băng, tiếng dịch ruột nhóp nhép nơi giao hợp, tiếng hai cơ thể va chạm nhau đầy ái muội.
Nhược Băng làm Hạ Huyền đủ mọi tư thế từ ghế trước, ghế sau đến đè cậu nhoài người ra khỏi của xe mà mạnh mẽ công kích, Nhược Băng còn to gan hơn khi kéo cậu vừa đi vừa chọc đến khi chạm đến nước biển.
Cô hành Hạ Huyền đến khi nhục côn không bắn ra được chút gì nữa mềm oặt nằm sang một bên, hậu huyệt sưng đỏ lòi cả ra ngoài còn chưa khép lại được, sau nhiều lần ngất đi tình lại cậu cuối cùng cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với thân thế dơ bẩn dính đầy tinh dịch.
**
Hai tuần sau sự việc kích thích ở bãi biển, Nhược Băng cùng Hạ Huyền đã dọn sống cùng nhau, Hạ Huyền vẫn hằng ngày đi làm, tối về lại làm cô 'vợ nhỏ' nấu cơm cho Nhược Băng.
Hôm nay trên đường đi đến nơi chuẩn bị tổ chức concert của Hạ Huyền để đón cậu thì Nhược Băng bị một chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh đâm trực diện vào xe của cô.
Nhược Băng nhanh chân đạp ga phóng nhanh đến trực diện chiếc xe đó khiến người trong xe đó dường như quá kinh ngạc mà bẻ lái đâm mạnh vào một căn nhà trên lề đường, còn phần cô cũng chẳng khá hơn là bao khi cả người lẫn xe đều rơi cả xuống sông.
Khi cảnh xác đến thì người chiếc xe bị đâm vào tường kia đã chết với chiếc cổ gãy quặt và toàn thân bỏng nặng nhưng vẫn xác định được danh tính của cô ta là Trịnh Song An. Vì cuộc sống quá cơ cực, cô ta nghĩ tất thảy mọi thứ đều do Nhược Băng mới có ý đồng quy vu tận cùng cô nhưng cô ta chẳng biết cô ta đã chọc phải một kẻ điên vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc còn đạp xe đâm thẳng đến khiến cô ta theo phản xạ mà bẻ lái.
Hạ Huyền đang đứng đợi Nhược Băng thì thấy cô một thân ướt nhẹp bước từ trên taxi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...