Cả trấn khoác lên một màu đỏ rực rỡ, pháo nổ inh trời, hoa được rải ngập tràn cả quãng đường rước rể, dân chúng tụ họp đi theo lễ thành hôn linh đình nhất trấn từ trước đến nay.
Phía trước có hai tiểu đồng rải hoa, theo sau là đội kèn hỉ thổi lên nhịp điệu vui mừng, Nhược Băng mặc hỷ phục đỏ tươi rực rỡ, cưỡi lên con hỷ mã uy nghi đi giữa đội hình.
Dung nhan của nàng là tuyệt sắc khuynh thành nên khiến cho không biết bao người si mê ngắm nhìn.
Tóc đen được cột đuôi ngựa, cài lại bằng phát quan bằng vàng, dáng người thon gầy, eo thon, chân dài, đẹp đến ngây người.
Theo sau nàng là năm chiếc kiệu hoa đỏ tươi đi ngay thẳng thành một hàng. Phía cuối đoàn là người đốt pháo cùng người rải tiền đồng.
Đoàn quân cứ như vậy đi cả một chặng dài về đến gia trang của Nhược Băng.
"Chúc mừng...chúc mừng..."
"Chúc mừng Hạ nương tử."
"Chúc mừng nha..."
..........
"Mau mau, mau vào động phòng hoa chúc đi nào, haha..."
Nhược Băng bị đẩy vào phòng, nàng nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn năm nam nhân mặc hỷ phục đỏ ngồi yên tĩnh ở đó.
Lấy gậy, Nhược Băng theo thứ tự giở khăn hỷ cho năm nam nhân.
Bọn họ yểu điệu, dịu dàng gọi một tiếng: "Thê chủ"
Nhược Băng nhẹ nhàng cười, nàng tà mị quan sát sắc mặt của từng người.
Tiểu Đông và Tiểu Miên cùng lúc mang thai, đã hơn một tháng rồi. Nhân ngày hôm nay, Nhược Băng đã tổ chức một hôn lễ rình rang để báo hỷ cũng là một lời hứa với cả năm phu lang của mình.
Năm nam nhân từ từ liếc nhìn nhau thẹn thùng, chầm chậm, họ cởi bỏ giá y trên người đến khi chỉ còn một chiếc yếm đào và một chiếc khố đỏ.
Bọn họ từ từ lại gần bên cạnh Nhược Băng. Tiểu Đông mở đai lưng, Tiểu Miên kéo mở áo ngoài, Thư Hạ kéo mở chiếc áo trung y trắng, Đặng Dương cởi xuống chiếc quần trung y trắng cho nàng.
Giờ đây trên người Nhược Băng chỉ còn lại chiếc yếm đào bao lấy hai quả đồi căng mọng và chiếc khố che đi cự vật bán cương của nàng.
**
Nhược Băng nằm ngửa trên giường, hai bên bầu vú của nàng được Thư Hạ và Đặng Dương chăm sóc cẩn thận, lưỡi linh hoạt cuốn lấy nhũ hoa của nàng rồi ngậm lấy mút mát. Tay bọn họ cũng không để yên, một tay nhẹ xoa xoa bầu vú Nhược Băng, tay còn lại tự chạm vào âm vật của mình xoa xoa muốn giảm bớt cảm giác ngứa.
Vốn dĩ nam đức không cho bọn họ chạm vào phía dưới vì họ được dạy nơi đó là nơi dành cho thê chủ, chỉ thê chủ mới có thể thưởng thức vẻ đẹp đó.
Nhưng cảm giác ngứa ngáy ở bên trong khiến họ khó chịu đến phát điên.
Tiểu Đông khom người liếm mút cự vật của Nhược Băng, nó quá to nên dù cố lắm y cũng chỉ có thể ngậm được một nửa vật ấy.
Sự khó khăn ấy khiến khuôn miệng Tiểu Đông đau mỏi, nước miếng không thể ngừng trào ra ngoài chảy dọc trên thân gậy, khó nhọc phát ra vài tiếng: "Ưm..ư.."
Tiểu Miên ngồi xổm trên mặt Nhược Băng, âm vật của chàng đang hưởng thụ sự chăm sóc điêu luyện của nàng.
Nhược Băng dùng tay giữ cho Tiểu Miên khỏi bị ngã, nàng liên tục liếm láp môi âm hộ hồng hào theo đường zít zắc, nàng ngậm lấy hột le rồi mút mạnh một cái đột ngột khiến Tiểu Miên hét lớn lên một tiếng sung sướng.
Huyệt khẩu run run phụt ra một đợt dâm dịch xối ướt cằm Nhược Băng, men theo đường hàm sắc sảo của nàng chảy ướt cả giường.
Nhược Băng không lười biếng mà lại mạnh mẽ liếm láp huyệt nhi, chiếc lưỡi linh hoạt đâm mạnh vào lỗ huyệt rồi học theo hành động giao hợp mà ra vào nơi đó.
Tiểu Miên run rẩy cả người, chống cả hai tay xuống giường cố giữ cho bản thân không bị ngã.
Minh Nguyệt từ nãy giờ chỉ đứng ở mép giường nhìn năm người quấn lấy nhau trên giường mà cắn chặt răng.
Bỗng nhiên y leo ngay lên phía trên người Nhược Băng, đem dương vật to lớn kia nhét ngay vào huyệt khẩu, một lần liền nuốt hết nửa cây, máu đỏ chảy dọc thân gậy. Nỗi đau như xé rách thân thể khiến Minh Nguyệt khụy cả hai gối lên giường.
Mọi người đều kinh ngạc đến đứng hình trước hành động đột ngột của Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, đệ làm sao lại..."
Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Thê chủ...nàng cưới ta trước mà, là nàng thèm muốn thân thể ta trước..hức..tại sao khi cưới về lại phớt lờ ta...hức..nàng thật đáng ghét..huhuhu..."
Nhược Băng buồn cười: "Chẳng phải ngươi bảo ta không được chạm vào ngươi sao?" Vả lại người thèm muốn thân thể ngươi cũng không phải ta.
Minh Nguyệt lại còn khóc to hơn: "Đồ lưu manh đáng ghét, nói nàng không động nàng liền không động sao?...huhu"
Nhược Băng đơ người, nặn ra một nụ cười vặn vẹo.
Cái chó gì vậy chứ?
Động cũng sai mà không động cũng sai sao?
Nhược Băng mấp máy miệng muốn nói gì đó thì bị Tiểu Đông cản lại, chàng nhẹ giọng trấn an Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt đệ đệ, thê chủ không phải ghét đệ đâu, chỉ là nam nhân phải mềm nhẹ một chút chứ đệ cứ mạnh mẽ kháng cự nàng như vậy thì làm sao được."
Nhược Băng thở dài một hơi.
Nam chủ.
Nhiệm vụ.
Nhịn.
"Được rồi, ta xin lỗi, ta sẽ không phớt lờ chàng nữa, sẽ yêu thương chàng thật tốt nhé."
Minh Nguyệt rấm rức nức nở, Nhược Băng dùng lực tay từ từ nhấc Minh Nguyệt ra khỏi cây gậy thịt của mình nhưng nàng đã đánh giá thấp quyết tâm phá thân của y rồi.
Minh Nguyệt dùng sức ấn mạnh thân xuống, huyệt nhi mạnh mẽ nuốt trọn lấy cự long, dịch nhầy tiết ra giúp khai thông con đường lần đầu được khai phá nhưng với độ thô của dương vật thì việc huyệt nhi bị thương là không thể tránh khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...