Thứ tử cát tường (10)

311 25 0
                                    

Phải mất nửa tháng Lục Lạc Chi mới có thể hoàn toàn tra quét và dọn hết đống rắc rối do Thịnh gia để lại và đương nhiên Nhược Băng không hề giúp đỡ gì cho nàng mà luôn đóng quân trong phủ quấn quýt lấy Lâm Cảnh Linh.

"Linh Nhi, chàng làm sao vậy? Thức ăn không vừa miệng sao?"

"Không có, ta chỉ là không muốn ăn. Ọe...ọe..."

Vừa dứt lời y liền bị một tràng ọe dài, lồng ngực khó chịu cổ họng bợn lên từng cơn như muốn trút hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài. Lâm Cảnh Linh hai tay bịt chặt miệng chạy ra ngoài, Nhược Băng cũng vội vã chạy theo sau y sau khi phân phó người mời thái y.

Tình trạng sức khỏe của Lâm Cảnh Linh đã có dấu hiệu không ổn từ mấy ngày trước, y đột nhiên biếng ăn, lại hay mệt mỏi, nàng đã từng muốn mời thái y nhưng đều bị Lâm Cảnh Linh ngăn cản.

"Linh Nhi, chàng ổn chưa?" Nhược Băng vừa nói bằng gương mặt lo lắng vừa đau lòng vuốt lưng cho y.

Lâm Cảnh Linh mặt mày tái nhợt, đôi môi hồng kiều diễm giờ đây mang một màu trắng thiếu sức sống dựa vào lòng Nhược Băng: "Ta không biết ta làm sao nữa, dạo này đều rất ghét mùi cá, cứ nghĩ chỉ là mệt mỏi một chút nghỉ ngơi vài hôm là ổn nhưng hình như không phải là vậy."

Nhược Băng đau lòng ôm lấy nhân nhi mang về phòng, dịu dàng săn sóc đặt y lên giường cùng y đợi thái y đến.

Nhược Băng hồi hộp đợi thái y chẩn bệnh cho Lâm Cảnh Linh, lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của y.

Thái y thu dọn một chút đồ nghề, đứng dậy cúi người thi lễ bẩm báo với Nhược Băng: "Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phu, là hỷ mạch, Vương phu đã mang thai được một tháng rồi."

Lâm Cảnh Linh ngỡ ngàng, đôi tay run run đặt lên trên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của mình nhẹ vuốt.

Nhược Băng kinh ngạc đến không ngậm được mồm, từ từ cảm xúc chuyển dần thành vui sướng, hạnh phúc đi đến bên cạnh giường ôm lấy ngọc nhân.

"Linh Nhi, chàng mang thai rồi, ta sắp làm mẫu thân."

Lâm Cảnh Linh xoa xoa chiếc bụng nhỏ: "Thê chủ, hài nhi của chúng ta."

**

Nhược Băng đau lòng nhìn Lâm Cảnh Linh ngồi trong lòng mình ăn mới vài muỗng cơm đã ọe lên ọe xuống mấy lần.

Hệ thống, ngươi có cách nào khiến thai phu giảm nghén không?

[Cuối cùng ký chủ cũng nhớ đến ta rồi sao? Dạo này người chơi vui quá nhỉ!]

Đừng nhiều lời, có cách gì không?

[Có thì có đó, nhưng sao ta phải chỉ cho người chứ?]

Là ai bảo ta làm nhiệm vụ công lược nam chủ.

[...] Được, ta thua.

Lấy được bí kíp từ chỗ hệ thống Nhược Băng không dám chậm trễ liền áp dụng ngay.

Tối hôm đó Nhược Băng đã uống một liều thuốc ngủ rồi nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, theo lời dặn dò của nàng Lâm Cảnh Linh tranh thủ lúc nàng ngủ liền bước qua người nàng năm lần rồi mới nằm xuống gối lên tay nàng, kéo lấy tay kia để qua eo mình rút đầu vào vòng ngực mềm mại của nàng mà ngủ.

**

"Ọe...ọe...ư..ọe..."

"Thê chủ, người không sao chứ?" Lâm Cảnh Linh ngồi trên đùi Nhược Băng, một tay vuốt ngực, một tay xoa lưng nàng đầy vẻ lo lắng nhưng không giấu được khóe môi cong cong vui vẻ.

"Thật tội nghiệp cho thê chủ của ta, haha." Y ôm lấy Nhược Băng cười khúc khích.

Làm gì có thê chủ nào lại chịu nghén giùm cho phu lang chứ. Mang thai vốn dĩ là việc của nam tử, thê chủ dù có thương yêu phu lang đến mấy cũng chỉ là cưng sủng yêu thương thôi chứ làm gì có việc như này.

Hôm nay vai trò của hai người đổi ngược.

Sáng dùng điểm tâm là do Lâm Cảnh Linh đút cho nàng ăn còn liên tục xoa lưng vuốt ngực giúp nàng xoa dịu cơn nghén.

Dùng xong điểm tâm sáng hai người cùng nhau đi dạo trong hậu viện, tâm tình Lâm Cảnh Linh hôm nay khá tốt, sắc mặt có khí sắc hơn những ngày trước còn Nhược Băng thì mặt mày tái nhợt chẳng chút huyết sắc, thần thái mệt mỏi.

Đến ngọ thiện lại tiếp tục là Lâm Cảnh Linh đút cho Nhược Băng ăn, chiều thì cùng nàng ăn bánh uống trà, tối Lâm Cảnh Linh nhất quyết phải dỗ Nhược Băng ngủ trước rồi mới rút vào lòng nàng nhắm mắt đi gặp Chu Công.

**

Bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, bụng Lâm Cảnh Linh đã nhô lên rõ rệt, triệu chứng ốm nghén đã hết hoàn toàn, ăn được uống được, lại còn rất hay thèm ngọt, làn da khi mang thai vẫn rất mềm mại non mịn chỉ có gương mặt là đã trở nên phúng phính lên, dưới cằm cũng lộ ra ít mỡ mềm.

"Thê chủ, ta mang thai có phải sẽ xấu xí không?"

"Không đâu, chàng vẫn là tiểu Linh Linh đáng yêu của ta."

"Đáng yêu, đáng yêu đâu phải là xinh đẹp, ý nàng là ta không còn xinh đẹp nữa nên nàng mới chuyển qua dùng từ đáng yêu để thay thế đúng không?" Mèo nhỏ đang nhu hòa dựa vào lồng ngực Nhược Băng bỗng nhiên xù lông đứng phắt dậy tức giận thở phì phì, hai tay chống hông nhìn nàng.

"Ta...ta không có." Nhược Băng bất lực.

"Nàng lắp bắp, nàng như thế là có ý gì, thái độ gì thế, nàng chê ta phiền phải không? Huhu...ta biết ngay mà, nữ nhân toàn là...toàn là...huhuhu..." Lâm Cảnh Linh đột nhiên trào nước mắt chạy vào phòng khiến Nhược Băng ngơ ngác.

"Linh Nhi...Linh Nhi...ta xin lỗi, ta sai rồi, Linh Nhi..." Nhược Băng vội vàng chạy theo mèo nhỏ đang xù lông kia.


Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ