(4). Tay

752 75 0
                                    

Sau khi diệt trừ Phantilia,vì gánh quá nhiều sát thương từ 2 cực nên Jing Yuan ngất đi vì kiệt sức. Ai nấy cũng hoảng loạn đưa ngài về tịnh dưỡng.

"Sức cùng cạn kiệt,ngài ấy đã hôn mê tới 2 ngày rồi"-Bailu bắt mạch cho Jing Yuan.

Yanqing đưa tay lên trán thở dài 1 hơi.

"Nhịp tim của ngài ấy vẫn ổn chứ?"

Bailu ủ rủ sụp cả đuôi rồng.

"Dường như yếu hơn so với một người đàn ông trưởng thành"

"Trước mắt cứ bổ sung đề kháng và để ngài ấy nghỉ ngơi đi"- Dan Heng.

Bailu quay qua chỗ giọng nói ấy.

"Anh cùng tộc với Bailu sao?"

Dan Heng hơi khó ở,nhưng vẫn cố trả lời.

"Có thể là vậy nhưng tôi là Dan Heng"

March và Caelus lắc đầu.

"Không,cậu là rồng xanh mặt lạnh"

"Hai cái người này,yên lặng cho ngài ấy nghỉ ngơi đi"- Chú Welt kí đầu hai đứa.

Yanqing đưa ra một lời đề nghị thay cho tướng quân.

"Vì các người đã có công với Xianzhou Luofu nên hãy ở lại đây không cần thuê phòng trọ đâu"

Caelus sáng mắt nhìn Dan Heng và March.

"Vậy chúng ta sẽ đỡ tiền thuê đó!!"

Yanqing mỉm cười,dẫn họ đi tham quan.

"Nhờ nhóc,Bailu"

"Yên tâm"- Bailu hụt tay quyết thắng.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi Jing Yuan,Bailu cảm thấy xót xa. Vì cô bé còn thấy nhũng vết thâm do thức khuya trên mắt.

Tiếp tục công việc kê thuốc và khử các vết thương 1 cách thành thạo.

"Bọn ta quay lại rồi này"- Yanqing

"Ừm...chắc tình hình này phải đợi ngài ấy tỉnh dậy mới uống thuốc được,cũng sắp rồi mọi người đừng có lo"

Yanqing gật đầu.

"Vậy để ngài ấy nghỉ ngơi đi"

"Mệt quá tôi muốn đi ngủ"-March

Dan Heng,Caelus và chú Welt nghe câu đấy cũng mệt lây.

"Trời cũng gần tối rồi mọi người cứ về phòng nghỉ ngơi đi"-Yanqing chỉ lối.

Họ cúi chào,ngó lấy tướng quân đang hôn mê 1 cái rồi rời đi.

"Anh cũng ngủ luôn đi,trong thiếu sức sống quá đây này"-Bailu

Yanqing có chút không nỡ rời đi.

"Yên tâm đi,ta đã lo liệu hết rồi ngài ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi,ta về nhà đây"-Đẩy Yanqing ra ngoài.

Nếu vậy thì cứ để ngài ấy ngủ,và dặn lính canh trông chừng cẩn thận.


Nửa đêm Blade đã đánh ngất từng hộ vệ để tiến vào trong phòng Jing Yuan mà không phát ra tiếng động nào. Hắn định giở trò gì?

"Mẹ kiếp phòng vệ tệ vậy an toàn cho ai đây?"

Blade mở cửa,thấy Jing Yuan đang hôn mê trên giường. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống sờ lấy mái tóc trắng tựa như tuyết kia.

"Trông ngươi khó khăn thật đấy,bình thường mạnh mẽ lắm mà?"

Hắn đưa tay ngài áp vào má để cảm nhận từng hơi ấm. Cái ấm áp này hắn đã từng cảm nhận.

"Blade...? Ngươi còn ở đây?"

Hắn giật mình định phất áo quay đi khi Jing Yuan tỉnh lại. Nhưng ngài cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình níu giữ hắn.

"Đừng...đừng đi"

Blade nghe vậy hắn vội quay lại sờ lấy trán Jing Yuan.

"Sao rồi?"

"Mấy nay hôn mê không ăn được gì nên đói quá..."

Blade nhìn ngài thở dài,hắn nhẹ nhàng đỡ ngài ngồi dậy,ân cần lấy gối kê lên đầu giường cho ngài dựa vào,cảm giác quan tâm của cố hương lại ùa về, rồi hắn đưa cho ngài một thanh Socola,Jing Yuan nhìn hắn không rời mắt.

"Đừng nhìn như vậy"

"Không ngờ cái tên như ngươi lại thích socola đấy?"-Jing Yuan lắc đầu cười nhẹ.

Blade ngó lấy những gói thuốc trên bàn.

"Đây là thuốc cho ngươi à? Đã uống chưa?"

"Ta vừa tỉnh..."

Hắn đứng dậy,đem mấy gói thuốc đi nấu,tên thợ săn xem nơi này như là nhà rành rõ mọi địa hình cách hắn làm chuyện gì cũng yên lặng,không phát ra tiếng động. Chợp mắt lấy tỉnh táo một lát, thì hắn đã đem vô một chén thuốc. Lạnh lùng đưa cho ngài.

"Đây"

"À...cảm ơn"

Tay ngài run run cầm lấy,hắn khó chịu cau mày,lấy lại chén thuốc.

"Để ta..."

Hắn dịu dàng thổi từng muỗng thuốc nóng cho Jing Yuan. Jing Yuan cũng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc đắng ấy.

"Nếu đỡ rồi thì ta đi"

Jing Yuan cúi mặt gật đầu không trả lời. Blade lại một lần bị dáng vẻ này đánh gục lí trí. Chủ động ôm lấy ngài dịu ngài xuống giường,từng hành động như vậy khiến người ta khó mà tránh cái ngượng ngùng.

"Được rồi ngủ đi,ta sẽ đi khi người ngủ thật sự"

"Vậy thì ta thức luôn được không?"-Dúi mặt vào ngực Blade.

Blade cười ranh.

"Để ta xem người thức được bao lâu,tướng quân"

Blade cứ vỗ nhè nhẹ vào lưng ngài như ru ngủ,ngài vô thức ôm lấy hắn,không thể chống chội được cơn buồn ngủ lại ập tới. Blade xoa đầu ngài như thuở còn nhỏ,lúc này cơn buồn ngủ đã đánh bại ngài.

Thấy Jing Yuan đã ngủ say,Blade đi xuống đắp chăn giữ ấm cơ thể yếu ớt này của ngài, vẫn như khi bé mỗi khi đặt ngài xuống giường ngủ,Jing Yuan luôn nắm lấy ngón tay của Blade. Hắn tiếc nuối gỡ ra,ngắm nhìn con người trước mặt một hồi lâu,hôn lên trán một cái rồi rời đi.


RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ