[Suy tàn]- Không còn như trước

447 35 3
                                    

Cho mấy cậu ăn đường nhiều quá rồi nên mình đã ra cái mác này.

[Suy tàn]: Ai đang trầm zn đừng đọc như cái tên nó vậy:D được thì đọc cho vui'nt nhe.

Mái tóc trắng ấy hắn đã thấy nhiều rồi,hắn mân mê nó như một tấm lụa quý được tẩm nhiều sự hương thơm trong đó.
Ta muốn chạm vào nó 1 lần nữa.

Dưới ánh trăng lạnh lùng đang soi sáng từng ngóc ngách con phố,từ khi ngài có dấu hiệu gần xác nhập ma,ngài đã rời đi không một dấu vết,hắn không từ bỏ việc tìm ngài.

"Cút đi..."

Đó là câu cuối hắn nghe được từ khuôn miệng của ngài,đôi mắt đỏ ngầu mái tóc trắng ấy đã không còn cứ như màn đêm đã rót lên mái tóc ấy một màu đen thẫm.

"Anh không nhớ gì sao? Anh đã tự tay giết ngài ấy rồi?"

Hắn lại tỉnh dậy,gối mền ướt nhèm mồ hôi của hắn,cả đôi mắt của hắn cũng đang chảy mồ hôi nhỉ?

Hắn khoác lấy chiếc áo lại tiếp tục đi tìm ngài,đến những nơi cả hai thường đến cho dù Kafka,Sói Bạc hay là Elio can ngăn hắn vẫn không từ bỏ việc ngài còn sống giống Jingliu.

Rốt cuộc đệ bắt ta tìm đến khi nào đây.

Đúng là trời không phụ lòng người cái đêm đen đó hắn đã gặp ngài.

"Jing Yuan...!"

Ngài chậm rãi quay lại nhìn,đôi mắt được phần tóc che đi có thể thấy được những lá rẻ quạt đang bám lên đó.

"Ai vậy?"

Hắn như chết lặng.

"Jing Yuan...đừng đi nữa lại đây"

"Ca ca?"

Hắn bất chấp lao vào người trước mặt nhưng khi hắn chạm tới ngài đã tan biến không còn dấu vết.

Hắn lại tỉnh dậy.

"Anh bất tỉnh quá nhiều rồi đó! Tỉnh táo đi Blade"-Sói Bạc ở bên hắn kề chừng.

Hắn ôm mặt bật khóc như một đứa trẻ. Chính tay hắn đã tiễn ngài đi,hắn không chấp nhận lẽ sống còn lại của hắn đã không còn tồn tại,thân thể bất tử nhưng trong tâm đã tự lấp mộ cho mình rồi chăng?.

"Hãy để tôi ngủ đi,tôi không muốn tỉnh dậy,chết cũng được"

Hắn lại thấy ngài trong giấc mơ.

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ