Ngài thường mơ,mơ thấy gì tại sao ngài thích ngủ?
"Dù gì có mơ ta cũng sẽ quên đi mất thôi"
Blade tỉnh dậy khi Jing Yuan còn đang ngủ trên tay hắn,gương mặt của ngài khi ngủ quá đỗi đáng yêu đi. Hắn cũng nằm đó nhìn ngài ngủ mà không gây ra tiếng động gì. Hắn lại cảm thấy có gì sai sai.
Người ngài nóng quá.
"Không hay rồi,bị sốt rồi ư?"
Hắn chồm dậy khoác áo vào.
"Ưm...Blade-Blade!!"
Ngài vô thức sờ lấy phần giường trống còn lại.
"Ta đây,ngươi sốt rồi"
Hắn lấy khăn ấm lau vào người ngài,cẩn thận từng chi tiết.
"Nóng quá..."-Jing Yuan cảm thấy khó chịu.
"Đương nhiên rồi..."-Blade thở dài.
Jing Yuan cố gắng xuống giường tươm tất mọi việc.
"Sao lại mặc bộ đó? Ngươi định đi làm việc thật à?"- Blade tưởng ngài sẽ quay lại nằm đây
"Ba cái này một chút là khỏi thôi"-Ngài ôm lấy đầu mình.
Blade thấy tin nhắn Kafka tìm mình nên cũng chỉ vội dặn dò một chút rồi rời đi,hắn còn cảm thấy mình đang quá vô tâm với ngài.
"Tướng quân,ngài không ổn chút nào hết"-Yu Kong
"Ta...không sao đâu chuyển mùa một tí đó mà"Vừa nói xong ngài ngã gục lên bàn.
"Tướng quân!! Đã nói rồi!!"-Yu Kong nhanh chóng đi tới đỡ ngài dậy.
Trong mơ ư? Ngài thấy gì?
"Ta sao? Rồi cũng sẽ quên"Ngài quên ta sao?
Ảo ảnh trong cơn sốt đưa ngài vào cơn mơ,ngài thấy bản thân khi nhỏ của ngài đang đối diện.
"Là ta sao?"
Tôi còn tưởng ngài quên chính bản thân mình.
"Tới giờ tập kiếm rồi Jing Yuan,dù không thích cũng đừng có trốn!!"-Jingliu
"Ăn thử cái này đi Jing Yuan"-Dan Feng
"Chúng ta đi săn cùng nhau đi!! Jing Yuan"-Baiheng
Từng người bạn cũ của ngài đi qua như một thước phim,người cuối cùng là người ngài nhìn thấy không thể cầm cự được nỗi lòng.
Ngài thấy không là Ying Xing đấy.
"Đi thôi Jing Yuan muộn rồi"
Ying Xing nắm lấy tay Jing Yuan hồi bé đi qua Jing Yuan,ngài chỉ có thể vô thức đưa tay ra muốn giữ họ lại.
"Đừng đi mà...làm ơn!!"
"Jing Yuan,mở mắt ra nhìn ta đi"-Khuôn giọng quen thuộc vang lên phá tan giấc mơ của Jing Yuan.
Jing Yuan mở mắt ra,ngài có thể cảm nhận được cái gối mình đang nằm ướt nhèm đi. Sờ lên mặt,quả thật ngài đang khóc,đôi mắt lờ mờ cuối cùng cũng đã nhìn rõ được người trước mặt. Là Blade.
Jing Yuan chờm dậy ôm lấy Blade.
"Ngươi gặp ác mộng sao"-Blade vỗ về Jing Yuan.
"Đừng đi...đừng đi mà"-Jing Yuan ôm lấy Blade vì giấc mơ khi nãy mà nấc nở trong lòng Blade.
"Ta ở đây,không đi đâu hết,ta xin lỗi"-Blade ôm giữ lấy ngài.
Blade nhân cơ hội lúc mọi người để Jing Yuan tịnh dưỡng thì lẻn vào thăm ngài.
Jing Yuan như đứa trẻ cứ ôm lấy hắn không buông. Hắn cũng không chán ghét gì mà chấp nhận biến thành cái gối của ngài.
"Blade..."
"Sao?"
"Ta vừa mơ,ta thấy huynh của năm đó"Blade không nói gì,hôn lên mái tóc đang ĩu xìu kia trấn an ngài.
"Có mơ thấy gì thì chỉ cần biết có ta trước mặt ngươi là được."
Jing Yuan an tâm tựa vào người Blade ngủ thiếp đi.
Ngài quên thật rồi,hạnh phúc nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
RenJing - Xin chào? Người bạn cũ
FanficBlade(Ren): Top,là đứa thông,thích đù ra đẹ Jing Juẩn: Bottom,bị đâm,bị đạo tàn bụ KHÔNG SWITCH 🔃❌ Bìa: @U3U_hahah(tw)