(5). Vết cắn (H)

1.3K 82 0
                                    

Jing Yuan nổi hứng giữa đêm đi dạo trên cầu của trung tâm biển sao. Ngài lặng lẽ nhìn dòng nước đang trôi. Thấy hình bóng mình trong dòng nước không hiểu sao lại rơi nước mắt. Một bàn tay chai sần quen thuộc lau lệ ngài.

"Jing Yuan?"

Ngài quay lại nhìn người bạn cũ của mình,vừa xa lạ lại vừa quen.

"Blade? Sao đi đâu cũng thấy ngươi vậy??"

Hắn bỏ qua câu hỏi, bẹo lấy má ngài.

"Sao lớn xác rồi mà vẫn cứ mít ướt thế này,đã xảy ra chuyện gì?"

Jing Yuan khịt mũi gạt tay hắn ra.

"Ta không sao,chỉ là nhớ chút chuyện cũ"

"Ngươi vẫn luôn tới nơi này nhỉ?"

Cái nơi mà khi ấy tai họa chưa gián xuống,mọi thứ vẫn bình yên đêm trăng tròn hắn và ngài thường ra đây ngắm thuyền sao.

Blade nhìn theo ánh trắng phản dưới dòng nước cảnh sắc có đẹp vẫn không bằng người kế bên đang thơ thẫn. Jing Yuan thở dài.

"Khuya rồi ta về đây."

Blade không nỡ khi ngài vừa định quay đi,hắn đã nắm lấy tay ngài bằng bàn tay quấn đầy bằng và bao trùm bên trong là những vết thương. Jing Yuan khựng lại quay lại nhìn hắn. Ngài cảm nhận được đôi tay của hắn đang run lên như thế nào.

"Bỏ ra đi,ngươi sẽ đau đấy?"-Jing Yuan nhăn mặt.

Blade kéo ngài lại sát mình ôm lấy ngài như cún lớn lâu ngài gặp chủ. Hắn tham lam hít từng mùi hương trên cơ thể ngài. Jing Yuan không hiểu hắn bị gì.

Đột nhiên hắn cắn mạnh vào cổ ngài,lỡ bỏ qua phòng hờ nên bị hắn áp đảo về thể lực,Jing Yuan run rẩy thở hổn hển vì đau,cuối cùng cũng đẩy hắn ra được,ngài ôm lấy cổ mình nhìn hắn,hắn liêm môi.

"Coi như đánh dấu đấy"

Ngài đỏ mặt định bem hắn tại đây nhưng lại quá lộ thiên cơ vì trời khuya.





"Cổ ngài bị gì vậy"-Yanqing tùy tiện vén mái tóc trắng tuyết ấy lên để xem xét.

Jing Yuan đang đọc thư liệu chợt nhớ ra gì đó,vội né tránh kéo cổ áo sát lên.

"Không có gì đâu"-Ngài cười trừ rồi vội rời đi bỏ lại Yanqing với 1 tá câu hỏi đang hiện ra.

Jing Yuan đi ra ngoài vò đầu,cắn chặt tay vì hoảng.

"Thằng bé mà biết thì sao đây,bất cẩn quá"
Đang bối rối,thì một chú mèo đen lai ren đỏ quấn lấy chân ngài khi nào không hay,cái sự bối rối chạy đi đâu mất tiêu.

"Ủa?"-Ngài nhìn lấy chú mèo đang quanh quẩn dưới chân mình.

Ngài nhẹ nhàng bế chú mèo lên ngắm nhìn nó,cái sinh vật đáng yêu mày như muốn cướp mất trái tim ngài,mèo con đặt đôi chân mềm mại lên mũi ngài,ngài cười khì.

"Nhà mi ở đâu mà tọt vào nơi đây vậy?"

Đột nhiên mèo ta nhảy xuống người ngài dường như bị một thứ gì đó thu hút bên phía nhà kho chứa sách cũ. Jing Yuan đi theo để bắt con mèo lại.

"Sao lại chạy vào trong này vậy?"

Jing Yuan cáo dát nhìn xung quanh nhà kho,chỉ có sách cũ và 1 cái bàn làm việc bị in đậm vết dính mực. Cũng chính chiếc bàn này là thứ mà ngài dùng nó để học thư pháp khi bé cùng sư phụ.

*Cạch

Tiếng động làm phân tán sự đờ đẫn của Jing Yuan.

"Blade?"-ngài lùi về phía sau.

Chú mèo lúc bấy giờ đang trong tay Blade,hắn đưa mèo con ra ngoài rồi lại chốt cửa lại. Hắn nhìn sang Jing Yuan đang làm vẻ mặt khó ở với hắn.

Hắn tiến tới ghé sát vào tai Jing Yuan,tay đã tranh thủ ôm lấy eo ngài.

"Ta nhớ ngươi"

Câu nói này làm Jing Yuan khó xử,muốn đẩy hắn ra ngay bây giờ nhưng hắn đã dành thế ôm lấy ngài đặt lên cái bàn đó.

"Ngươi lại giở trò gì nữa??"-Jing Yuan đẩy cái người đang cố sáp sáp lại mình.

Hắn gục xuống vai Jing Yuan,tay không ngừng sờ mò.

"Ta đến để tìm thứ ta cần"

"Ức...bỏ ra đi"

Hắn đang xoa nắn hạ thân phía dưới của ngài,hai ngón tay uyển chuyển xâm nhập trêu đùa qua lớp vải,ma sát lên xuống nhịp nhàng,Jing Yuan không nhịn được mà ôm lấy hắn để tránh phát ra tiếng.

"Ngươi yếu thế? Mới đấy mà đã cứng rồi này"

Jing Yuan đỏ mặt nhìn xuống,cảm giác ấy lại ập tới như đêm hôm đó. Hắn liền ôm hôn lấy ngài không có ý định buông tha tiếng chùn chụt nghe sao mà ngượng,ngài cố gắng phối hợp để chuyện này kết thúc nhanh,cứ mỗi lần đẩy ra hắn lại vồ lấy ngài như hổ đói cắn mút làm đôi môi sưng tấy cả lên.

Bấy giờ hắn tiện tay lột chiếc quần vướng víu của ngài,Jing Yuan choáng váng khi cuộc hôn lúc nãy,run rẩy trước mặt Blade những vẫn cố lấy tay che đi khung cảnh phía dưới,đây là lần thứ 2 bị hắn làm như này rồi.

"Đẹp thật đấy,ướt hết cả rồi"-Hắn đã chạm vào nó.

Phác họa ướt át hiện ngay trước mắt hắn cúi xuống ngậm lấy cự vật rụt rè cương cứng của ngài,Jing Yuan giựt bắn lên khi khoan miệng nóng ấm của hắn đang bao trùm lấy cự vật.

"Ư...hức-ức Blade...nhả ra!!"-Jing Yuan cố đẩy đầu hắn ra.

Thấy Jing Yuan phản kháng hắn có chút bực,liền vừa mút vừa cho tay vào hậu huyệt để nới lỏng,bị một lúc ở những nơi nhạy cảm,Jing Yuan rên rỉ gọi tên hắn không thôi.

"Blade!ức...hah-Blade à!!.."

Không kìm được vì bị trêu chọc quá sức ngài đã không giữ được những giọt "tinh khiết" mà ra trong miệng Blade,hắn lúc này mới chịu nhả ra. Jing Yuan thì đã mệt lã người. Lau miệng mình nhìn lấy Jing Yuan đang thở dốc hắn nói 1 câu chấn động.

"Ngon hơn ta nghĩ"

"Cái tên...!ngươi nói gì đấy??"-Đánh vào vai Blade

"Rồi rồi,giờ dạng chân ra nào"

Hắn xoa lấy bụng ngài,ngài thì bịt miệng lại cố nén những tiếng rên rỉ phát ra,hắn mỉm cười toại nguyện vì thành công ý đồ.

"Lại xuất hiện rồi"

Hắn chỉ vào bụng dưới,dấu ấn tình Hủy Diệt của hắn khắc vào người phía dưới đã hiện lên, hắn liền hôn lên nó. Lúc này đồng tử Jing Yuan đã chuyển sang hình trái tim.

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ