(13). Thuần phục hoàng đế(H)

652 58 12
                                    

Người ta đồn thổi cứ đúng Đào Lãng đến Quý Hạ, thì vị vua ở đất nước họ sẽ thay đổi Vương Phi.

Điều đáng sợ đây các người vợ đã mất của nhà vua điều bị tước bỏ danh hiệu Vương Phi và luôn bị mất đầu nên sẽ không có vị trí thứ 2. Hầu hết những người vợ của vị vua này điều là con dân tự nguyện hiến thân mình nhằm mục đích hưởng sang,lợi lộc... Nhưng hôm nay lạ lắm, vị vua đó lại muốn cử người đến làm vợ hắn. Hắn không đợi nữa.

Không may bốc trúng lại trúng nhà của Jing Yuan, em gái anh Fu Xuan nôm nốp lo sợ, ai mà trên cái đất này chả biết khi làm vợ tên đó lại không quá được 4 tháng thì sẽ chết không rõ nguyên do, đây đã là lần thứ 5 rồi.

"Con không muốn! Con không muốn đâu!!"

Fu Xuan dập đầu đến bật cả máu, gào khóc trước di ảnh cha mẹ, bây giờ họ còn chả có thể lắng nghe con gái mình uất ức tâm sự. Jing Yuan nhìn em gái mình như vậy nhói lòng ôm lấy cô an ủi.

"Bình tĩnh...huynh sẽ nghĩ cách"

Sau khi dỗ được Fu Xuan đi ngủ. Jing Yuan vò đầu suy nghĩ.

Jing Yuan nhìn lấy đống đồ của Fu Xuan,anh gói gọn nó vào cái túi và tất cả đồ dùng thiết yếu, để cô bỏ trốn đi và anh sẽ là người thay thế cô mục đích giết chết tên ác vương này,kết thúc chuỗi dài tinh thần này của người dân.

Fu Xuan tỉnh dậy giáo dát tìm anh trai.

"Huynh ơi...huynh ơi!"

Cô nghe được lùm sùm của cuộc trò chuyện ngoài gian phòng.

"Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, không chậm không trễ...!"

Jing Yuan đang cúi đầu xuống hạ mình trước tay sai của nhà vua ban thánh chỉ tới, cô rùng mình bịt miệng lại bật khóc để không phát ra tiếng,thu xếp mình lại một gốc. Khi người kia đã đi Jing Yuan chạy vào phòng em gái tìm cô. Thấy cô đang ôm đầu sợ hãi.

"Huynh...huynh chấp nhận việc muỗi gả đi sao?"

Đôi mắt hồng ngọc ngập nước thấy vọng nhìn lấy anh trai mình, Jing Yuan bình tĩnh lắc đầu mỉm cười với cô.

"Đương nhiên là không rồi..."

Jing Yuan đi đến chỗ giấu hành trang cho cô,và kèm theo một bản đồ chỉ dẫn.

"Từ khi biết tin ta đã lên cái hoạch cho muội bỏ trốn rồi, vậy nên..."

Fu Xuan lập tức lắc đầu, sợ hãi ôm chằm lấy anh trai của mình.

"Không, họ sẽ giết huynh!! Ta không muốn...ta không muốn huynh vì ta mà phải gánh chịu sự việc này"

Jing Yuan xoa lấy mái tóc bóng mượt của em gái rồi khẽ cười.

"Ta đã từng hứa với cha mẹ sẽ chăm sóc muội thật tốt, vì vậy đừng làm hỏng kế hoạch của ta nhé"

Fu Xuan biết,lời Jing Yuan nói ra như đinh đóng cột, chỉ biết cầu nguyện anh trai bình anh vô sự.

Ngày tồi tệ đã tới, Fu Xuan tự tay trang điểm cho anh trai mình nước mắt cô không gần tuôn ra.

"Nào, đừng khóc...khi có người đến đón ta hãy chạy đi thật xa nhé"

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ