Căn phòng thí nghiệm này khó mà nghe được tiếng bên ngoài của bình minh,Jing Yuan gượng dậy đúng giờ như mọi khi vì đồng hồ sinh học đã quen,nhìn lấy Blade đang ôm eo mình ngủ,tên này may ra vẫn chừa cái áo cho anh mặc. Anh sờ trán hắn,không còn nóng nữa. Có lẽ cơn động tình của hắn đã kết thúc.
Jing Yuan chầm chậm đi xuống giường cho hắn yên giấc,tìm cái quần của bản thân trước rồi tính chuyện ra ngoài. Cơ thể bị hành hạ mệt mỏi đau nhứt hạ thân, anh nhìn lên tay,bắp đùi chằn chịt vết cắn.
"Đúng là điên thật mà..."-Thở dài cười trừ một hơi.
Nhưng lục lọi xung quanh mãi vẫn không thấy quần đâu,anh xanh mặt ngó lấy Blade. Không còn cách nào khác anh giục Blade dậy.
"Blade..."
Blade từ từ mở mắt nhìn anh không do dự gì mà kéo anh ôm vào lòng.
"Còn sớm ngươi định đi đâu"
Jing Yuan đỏ mặt vì tiếp xúc gần này anh muốn đẩy Blade ra nhưng không nỡ.
"Tôi đã ở đây với cậu 1 đêm rồi,phải về không mọi người lo lắng lắm...ức"
Hắn tiện tay nắn lấy 1 bên ngực của Jing Yuan,tay còn lại xâm nhập vào hậu nguyệt anh bằng hai ngón tay. Anh rùng mình dúi mặt vào người Blade,run rẩy trước mặt hắn,giờ bản thân cũng không còn sức để chống cự với tên này. Hắn đắc chí cười trừ.
"Ít nhất thì lấy hết mấy thứ này ra đi không thì nhớt nháp khó chịu lắm"
Jing Yuan im lặng gật đầu,hắn đưa ngón tay sâu vào đi lấy hết cái "tinh túy" hôm qua hắn bơm vào cho anh.
"Ưm...hah"
"Sắp xong rồi cố nhịn đi"
Khi hắn lấy xong Jing Yuan mới thở phào nhẹ nhõm,hắn ngồi dậy để Jing Yuan ngồi lên đùi mình rồi sờ lấy mái tóc trắng tựa như tuyết đầu mùa ấy rồi tiếc nuối dứt ra.
"Đi đi,hôm nay nghỉ ngơi không cần đến đâu"
"Quần tôi đâu?"-Bây giờ anh mới hỏi được.
Cả hai im lặng nhìn nhau,Blade đổ mồ hôi hột vì hôm qua nôn quá nên xé quần người ta ra mất.
"Không có quần thì sao ra ngoài!!!"-Jing Yuan thất vọng tràn trề khuôn mặt khôi hề bất mãn.
Hắn lấy đại cái áo khoác ngoài khoác lên cho Jing Yuan,chiếc áo rộng to vừa đủ che qua phần đùi.
"Cứ tạm vậy mà ra ngoài đi,ta chịu rồi"
Jing Yuan ôm đầu cầm thẻ lên quét,nó vẫn báo lỗi. Định phù phép nguyền rủa nó bỗng dưng cánh cửa tự mở ra như ai đã cà thẻ bên ngoài. Là Luocha. Cảnh tưởng đập vào mặt anh là dáng vẻ xộc xệch của Jing Yuan với dài dài vết cắn anh đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra với Jing Yuan. Anh sững sờ chết lặng,Jing Yuan cũng khó nói quay mặt đi chỗ khác.
"Luocha anh khỏe rồi à?"
Luocha không nói gì kéo Jing Yuan ra sau mình nhìn chết Blade,ánh mắt màu xanh bích ngọc ánh lên sự giận dữ nhìn Blade.
"Ngươi..."
"Hả?"-Blade vênh váo khiêu khích nhìn Luocha.Jing Yuan sợ cả hai sẽ gây chuyện,thân phận Luocha bị lộ sẽ gây khó dễ nhiều cho anh ta. Vội kéo Luocha rồi rời đi ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
RenJing - Xin chào? Người bạn cũ
FanfictionBlade(Ren): Top,là đứa thông,thích đù ra đẹ Jing Juẩn: Bottom,bị đâm,bị đạo tàn bụ KHÔNG SWITCH 🔃❌ Bìa: @U3U_hahah(tw)