Warning: Trôn có lài,từ ngữ có hơi tục ,ngàn năm văn thô 1 lần,khó chịu có thể click ra ngoài ạ 🥹 nói rồi đó.
Hàng tá quyển tiểu thuyết đã được giao tới cho Jing Yuan,ngài nhanh chóng kiểm tra.
"Nặng quá đi mất"-Yanqing bê đống đồ vào mà muốn rụp cả xương sống.
"Ay chết,ta còn quên hôm nay có bưu kiện"-Jing Yuan bất giác vô tri cười.
Yanqing thở hơi lên nhìn lấy tướng quân đang ngồi gục lên gục xuống kia mà bắt lực.
"Công việc vốn đã nhiều rồi,ngài còn đặt sách làm gì?"-Yanqing khó hiểu.
Jing Yuan ngáp 1 hơi.
"Không sao,không sao để tối thư giãn một tí đó mà,cảm ơn đã giúp ta đem vào"
Yanqing lắc đầu cười nhẹ.
"Không sao đâu ạ,chuyện bình thường mà giờ thần có việc nên đi trước,ngài chú ý sức khỏe đi"
"Biết rồi,biết rồi-nó như câu cửa miệng của khanh rồi đó?"
Khi Yanqing rời đi,Jing Yuan lại kiểm tra hàng.
"Chờ mãi mới giao tới,xem ra mấy con hạc đưa đồ có vấn đề chăng?"
Ngài cất hết đống bưu kiện vào phòng ngủ để tối rồi đọc còn mình thì quay lại phủ Thần Sách tiếp tục công việc ê ẩm mình mẩy,đôi khi ngài sẽ cảm thấy khỏe hơn khi thấy tin nhắn của Blade. Xa mặt nhưng không cách lòng mà.
Cuối cùng đã tới trời tối,giai đoạn nghỉ ngơi của Jing Yuan. Chuẩn bị xong về mọi mặt,ngài bắt đầu xem ngắm từng quyển sách.
"Công nhận đóng gói kĩ lưỡng thật."
Một quyển sách không nằm trong danh sách ngài đặt,được nằm ở cuối cùng,ngài thắc mắc cầm lên.
" 'Biến đổi có sao đâu?' mình không nhớ là có đặt quyển này"-Jing Yuan suy ngẫm.
Ngài cũng nghĩ đơn giản chắc là do mua nhiều nên tặng thêm. Không chút phòng bị Jing Yuan mở ra xem thử,một khói bụi màu hồng ập thẳng vào mặt ngài.
"Khục-"
Khi khói hồng đó đã mờ đi,ngài mới có thể nhìn lấy quyển sách,trang đầu chỉ có 1 dòng chữ.
"Bất ngờ chưa! Ngày mai bạn sẽ khác"
"Cái shop này làm ăn kiểu thích chọc gọi khách hả trời"-Ngài không nói nhiều cất gọn nó vào một gốc,rồi lấy một quyển khác vừa ý đọc tới khi ngài không còn mở mắt được nữa mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau
Jing Yuan tỉnh dậy,vẹo người vẹo cổ nhìn lấy hôm nay là ngày Blade sẽ đến ghé thăm ngài nên tươi tắn vui vẻ hơn hẳn. Ngay khi ngài bước xuống giường,cảm giác nhè nhẹ,thiếu thiếu thứ gì đó ở chính cơ thể mình.
"Lạ thật,cảm giác gì ấy nhỉ?"
Ngài không quan tâm lắm,cho tới khi ngài ngâm mình trong nước ấm vào buổi sáng.
"..."
"Chắc là còn mơ nhỉ?""!!!!????"
Cái thằng nhỏ của ngài đã không cánh mà bay,nó đã biến mất khỏi cuộc đời ngài,thay vào đó là một thứ khác,một thứ ngài chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông như mình lại có.
BẠN ĐANG ĐỌC
RenJing - Xin chào? Người bạn cũ
Fiksi PenggemarBlade(Ren): Top,là đứa thông,thích đù ra đẹ Jing Juẩn: Bottom,bị đâm,bị đạo tàn bụ KHÔNG SWITCH 🔃❌ Bìa: @U3U_hahah(tw)