(11) Tình bất chợt (Ngọt)

560 41 4
                                    

Warning: Ver học đường,(có chứa bạo lực học đường,bạo lực gia đình,tự kỉ,trầm cảm,ý muốn 44,ý định r@p€) khó chịu có thể click ra.

Dù là một học sinh chăm ngoan,đoạt được nhiều thành tích,đứng đầu lớp bao nhiêu thì vẫn không thể thỏa mãn được ham muốn của ba mẹ của Jing Yuan khi họ là người mắc bệnh thành tích nặng. Chỉ một sơ sút nếu bị tuột hạng,hay điểm không vừa ý thì những trận đòn roi thừa sống thiếu chết như đưa anh đến cõi chết rồi lại về trần gian.

Bữa cơm anh không bao giờ ngồi ăn cùng gia đình,chỉ có thể núp trong phòng ăn một mình.

Ba mẹ anh nghĩ cứ khắc khe là anh sẽ tốt hơn. Nhưng họ không biết anh chính là một trong những nạn nhân bạo lực học đường.

"Hah...mệt quá"

Jing Yuan ngồi trong phòng, anh ngồi khử trùng từng vết thương. Ngay kể cả khi người chằng chịt vết thương ba mẹ anh cũng không quan tâm, điều này anh đã quá quen rồi. Do hôm nay bị đánh vào bụng nên anh bắt đầu có nhiều dấu hiệu đau bụng quằn quại.

"Mẹ...mẹ ơi"
"Chuyện gì?"
"Con thấy không ổn lắm"-Jing Yuan đau lắm rồi,anh chỉ biết thiều thào gọi mẹ đưa anh đến bệnh viện.

Bà mẹ dùng khuôn giọng lạnh lùng nói với anh.

"Đừng có mà giở chứng nữa,đi vào trong học bài đi"

Anh chỉ biết nuốt những lời định nói ra,rồi vào trong phòng không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Tại sao...tại sao chứ, nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

Jing Yuan nhìn lên những bằng khen cúp giải thưởng trên bàn học,rồi một vấn lấp lóe phát sáng kia,một con dao dao rọc giấy.

Anh vô hồn tiến tới,cầm lấy nó lên.

Sáng tỉnh dậy,phần cổ tay dưới của anh đã có nhiều vết cắt,anh không có ý định tự sát,chỉ là muốn làm đau bản thân để thỏa mãn tâm lý tồi tệ lúc bấy giờ. Hình như có vẻ trong tủ bàn học anh có rất nhiều thuốc sứt,khử trùng và băng cá nhân rất nhiều...

Anh nhanh chóng xử lý nó. Thay đồ rồi đến trường anh còn không có ý định muốn đem đồ ăn sáng theo,dù gì nó cúng chỉ là đồ ăn thừa của họ hôm qua.

Ở nhà đã tệ,ở trường cũng không kém gì vừa bước vào cổng thì bọn bắt nạt anh đã đứng chờ đó.

"Con mọt sách tới rồi kìa"

"Để tôi đi-"-Jing Yuan sợ hãi vì không nghĩ chúng sẽ canh chừng anh như này.

Một đứa đô con bóp lấy cái bụng đau của anh.

"Hôm qua cú thưởng của tao hay không?"

Jing Yuan vừa đau vừa sợ hãi,tất nước vỡ đèn anh đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi.

"Đm! Mày đứng lại đó"

Ngay lúc lo cắm đầu chạy,anh đã va phải một người không nên đụng chạm hay day dưa.

"Gì đây?"-Hắn nhìn anh bằng ánh mắt chết người.

Anh không còn tâm trí gì nữa.

"Cứu tôi làm ơn"-Jing Yuan bật khóc nhìn hắn.

Hắn là Blade,ác bá trong trường, đã từng nghe một mình hắn có thể đánh tan một băng nhóm khác trong trường nhưng xui rủi rằng cái đám đang đuổi theo Jing Yuan là đàn em của hắn.

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ