(16). Chắc huynh ấy không thích ta

445 41 3
                                    

Warning: YingJing

"Đã nói không lấy rồi mà?"-Jingliu

"Lấy dùm cái đi mà,cái bà già này!!!"-Ying Xing

Jing Yuan tới chỗ tập thì thấy Ying Xing đáng dúi vào tay Jingliu thứ hộp gì đó,nhìn cả hai dằn co với nhau làm cậu khó hiểu vô cùng. Bỗng Ying Xing trượt chân ngã đè lên Jingliu,cả hai bất động nhìn nhau mà không để ý tới Jing Yuan bé con đang ở đó,cậu nhóc đứng đực ra nãy giờ mới chịu lên tiếng.

"Hai người làm gì vậy?"

Jingliu đấm một phát khiến Ying Xing bay xa cô chạy lại Jing Yuan đang ngơ ngác mất hồn.

"Đừng có đồn bậy đồn bạn nhé,ta với tên đó không có gì đâu"

Thấy Jingliu vẫn còn đang cầm chiếc hộp mà Ying Xing đưa,cô vội ném đi nhưng vô tình trúng vào mặt Dan Feng. Anh chụp lấy.

"Cô là cái đồ vô tâm chờ đó đi Jingliu!"

Ying Xing giựt lấy chiếc hộp trên tay Dan Feng rồi bỏ đi,cả ba ngơ ngác nhìn nhau. Jing Yuan thì thằng bé đang nghĩ Ying Xing thích sư phụ của mình nhưng cô ấy lại từ chối anh.

"Chuyện gì vậy? Ta thấy hơi ồn ào"-Dan Feng.

"Chả có gì đâu,cái tên Ying Xing ấy chắc lừ bị ấm đầu,khoan! Jing Yuan đâu rồi?!"

Jing Yuan đã vội chạy theo Ying Xing. Cậu muốn hỏi cho ra lẽ, cái người cậu thích bấy lâu nay lại đi thích sư phụ của mình,chạy được giữa chừng thì cậu đứng lại.

"Nhưng mình lấy tư cách gì mà đi hỏi chứ?"

Thấy Ying Xing đã rời đi xa cậu cũng không muốn một chút đi tới, cậu tôn trọng quyết định của anh,dù gì cũng còn nhỏ nên chú tâm vào việc học trước đã. Cố gắng nghĩ mọi thứ cho đơn giản nhưng cậu chẳng thể nào làm được. Jing Yuan bước những bước nặng trĩu trở về.

"Thì ra là vậy? Nhưng cô không định nói cho Jing Yuan biết à?"- Dan Feng

"Nói làm gì? Tôi lại càng không muốn cho nó biết"

Jing Yuan trở về,nghe cuộc trò chuyện của Dan Feng và Jingliu cậu nhóc trầm mặc tiến tới nắm lấy tay sư phụ.

"Chúc hai người có thể thành duyên"

Dan Feng ngơ ra nhìn lấy Jingliu,anh té vội ngay.

"Ta-ta có chuyện đi chơi,à không cần làm"

Jingliu không hiểu chuyện gì xảy ra,cậu vẫn cầm kiếm chờ Jingliu chỉ bảo.

Tập đến xế chiều mới được về phòng,Jing Yuan mệt lả người ra,suy nghĩ về chuyện hôm nay tỏ ra bản thân ổn làm chi bây giờ lại tuổi thân bấy nhiều,cậu nằm cuộn vào chăn mền ấm áp mà úp mặt vào đó.

*Sự thật

"Tôi lạy cậu! Nghĩ sao mà tặng đôi tất hình hello kitty cho Jing Yuan?"-Jingliu

"Nó cũng là mèo mà?! Tôi đã lựa rất lâu đấy! Bà già!!"-Ying Xing

Jingliu lắc đầu dứt khoát không nhận dùm.

"Có muốn tặng thì đi tìm nó! Tôi sợ thằng bé lại chê thẳng luôn đấy!"

"Thế nên tôi mới nhờ cô đem cho Jing Yuan!"

"CẬU BIẾT NÓ KÌ TỚI MẤT KHÔNG DÁM ĐI TẶNG MỚI NHỜ TÔI ĐÓ HẢ?!"

____________________________________

"Không lẽ mình cứ úm cái đôi tất này ở đây hoài"

Ying Xing nhìn lấy gói quà nhỏ xinh bất lực trên bàn,anh đập bàn quyết định.

"Jing Yuan,thằng bé không phải kiểu người muốn làm tổn thương người khác"

Anh cầm gói quà băng trong đêm nhảy vào phòng Jing Yuan.

"OAAAA?! huynh làm gì vậy!!!"-Jing Yuan

Jingliu nghe tiếng hét của Jing Yuan vội chạy đến mở cửa.

"Chuyện gì vậy Jing Yuan?!"

Ying Xing đã vội núp sau mép cửa thầm niệm câu thần chú. Jing Yuan cười khờ gãi đầu.

"Không...a-con gặp ác mộng thôi"
"Đã đêm rồi đừng có la như thế! Ngủ đi"

"Dạ.."

Jingliu rời đi,cả 2 thở phào nhẹ nhõm,Ying Xing bước ra.

"Bà già đó đi chưa?"

Jing Yuan gật đầu,Ying Xing mệt mỏi ngồi lên ghế thở phào.

"Sao thấy huynh cực quá vậy? Có cần đệ giúp không?"

"Không cần,ta đến đây có cái này đưa cho đệ-"

Jing Yuan lại nghĩ Ying Xing định nhờ cậu đưa nó cho Jingliu bất giác gật đầu. Ying Xing đưa chiếc túi quà nhỏ xinh đó cho Jingliu.

"Ta nghĩ bản thân mình nên tự động thì đúng hơn..."

"Đúng rồi...nhưng đệ sẽ đưa nó cho Jingliu"-Jing Yuan

Ying Xing ngáo luôn,anh búng vào trán Jing Yuan.

"Làm sao vậy? Cái này ta đưa cho đệ mà?"

"Hả?"

Jing Yuan bật khóc nức nở,khiến Ying Xing hoảng loạn.

"Đừng có mà kiểu sư phụ đệ không nhận lại đưa lại cho đệ! Huynh coi đệ là loại người gì vậy?!"

"Jing Yuan à?!! Nghe ta nói đã"

Ying Xing dịu dàng vỗ về Jing Yuan,lau nước mắt cho thằng nhóc.

"Cái này...cái này ta tặng đệ thật mà,đưa cho Jingliu làm gì,không phải tất của đệ bị rách rồi sao? Mở ra đi."

Jing Yuan cố trấn tĩnh bản thân lại mở túi quà ra,đúng là đôi tất hình Hello Kitty real.

"Ta thấy đệ cũng thích mèo nên đặc biệt lựa cho nó nhưng ngại đưa sợ đệ sẽ chê,nên ta đã nhờ Jingliu nhưng cô ấy từ chối"

Jing Yuan lắc đầu.

"Không có đâu đệ thích lắm"
"Thật sao? Đừng có lừa ta nha?!"
"Đệ nói thật mà?!"

Ying Xing mừng muốn rớt nước mắt,ôm chầm lấy Jing Yuan. Jing Yuan cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều

______________________________________
"Đây là? Một đôi tất nhỏ ư? Nó còn được trong túi thơm luôn này!"-Yanqing

Jing Yuan tỉnh dậy sau khi vừa đánh một giấc.

"À-cái đó,là của một người tặng,ta không nỡ xài..."

"Nhưng sao lại tặng Hello Kitty cho ngài thế??"-Yanqing

"Dễ thương mà-haha"-Jing Yuan

Jing Yuan vẫn luôn giữ nó bên mình cất gọn vào túi thơm,ngài không biết bây giờ Ying...à không,Blade còn nhớ về đôi tất ấy không...

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ