12. Điên loạn

426 38 5
                                    

Leng keng.

"Hah..."

Sắc khí của xác nhập ma nồng nặc từ người hắn,máu tươi rải khắp đường xá của những Vân Kỵ.

"Dừng lại ngay!"

Blade nhìn lấy Jing Yuan với gương mặt dính đầy máu tanh. Đôi mắt rực đỏ trong đêm đen.

"Jing Yuan..."

Blade bị nhập ma khống chế,vô tình không kiềm hãm được ý thức nên đã gây ra thảm sát Xianzhou. Jing Yuan cắn chặt lấy tay mình để bình tĩnh khi Blade gọi tên mình.

Hắn từ từ tiến lại gần ngài, Jing Yuan giơ Trượng Đao lên chĩa thẳng về phía hắn cứng nhắc.

"Lùi lại ngay..."

"Hahahah-HAHAAHA"

Jing Yuan khó hiểu không biết hắn cười cái quái gì. Không nể nang gì hắn lao vào tung những đoàn kiếm vào ngài,ngài nhanh nhẹn đỡ lấy sự tàn bạo này.

"Tỉnh lại đi Blade!!!!"

Ngài giữ chặt Trượng Đao vung lại phản đòn. Nhưng kiếm pháp của hắn đã đạt độ thượng thừa,hắn chuyển kiếm chém sâu,thẳng vào vai ngài.

"Nào giết ta như cách ngươi giết sư phụ của mình"

Jing Yuan nghe như tiếng sét chói trong lòng,nói xong câu đó hắn lại điên cuồng chém vào ngài, do còn bị thương khá nặng nên ngài chỉ có thể đỡ lấy mà không thể kịp phản đòn hắn. Ngài dùng một chân dùng thế đá hắn một cái bay xa. Hắn vẫn không có ý định buông tha cho ngài,thấy Yanqing và Fu Xuan đến cứu trợ, ngài lại sợ hắn lại làm tổn thương họ chỉ có thể chạy đi đánh lạc hướng hắn.

"Đứng lại cho ta,đối mặt với ta!"

"Tướng quân!!!"-Yanqing cố đuổi theo Blade.

"Đừng Yanqing!!! Blade đang nhập ma đừng đi theo!"

Nói rồi ngài và hắn phóng đi như mèo với chuột không một tâm hơi. Yanqing ngơ ngác sợ hãi nhìn về gốc khuất vì lo cho ngài.

Ngài bỏ lấy vết thương đang rỉ máu chạy đến một ngỏ hẻm để hắn không thể lần được.

"Đau quá..."

Bây giờ ngài mới cảm nhận được cơn đau.

"Chạy nhanh hơn ta nghĩ"

Đồng tử ngài dãn ra vì bất ngờ,hắn đang ở phía sau ngài,ôm chặt lấy ngài. Phía sau gáy còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Tỉnh lại ngay!!! Bỏ ta ra"

Hắn đẩy ngài vào bức tường lạnh,giữ lấy mặt ngài đối diện với hắn.

"Bây giờ thì ngươi thấy ta ghê tởm lắm phải không? Jing Yuan của ta...?"

Jing Yuan cố gắng giữ bình tĩnh,ngài quay phắt mặt ra chỗ khác mà trả lời.

"Không có..."

Blade im lặng nhìn Jing Yuan, hắn bây giờ không khác gì con dã thú ham muốn xé xác những kẻ xấu số bị hắn nhìn thấy,hắn còn cố tình bóp chặt lấy vết thương của ngài.

"Ức!!Blade...!"

Hắn mở khóa nút thắt,cởi lấy lớp giáp của ngài ra mà nhìn lấy vết thương, hắn thỏa mãn ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"Sao? Ngươi không giết ta như cách giết cô ấy vậy?"

Jing Yuan gầm mặt xuống, sự quá đáng của hắn đã đánh vào tâm lý của ngài,nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

"Ta không còn bản lĩnh đó nữa,chi bằng huynh giết ta,thì ta mới có can đảm đón nhận nó."

Blade im lặng,hắn nâng gương mặt đang ướt lệ kia ghé sát xuống rồi hôn lên môi ngài. Jing Yuan bật khóc trong nụ hôn đó. Đôi mắt đỏ ấy đã bình thường trở lại. Blade đã lấy lại được ý thức của mình.

Hắn sợ hãi ôm lấy ngài,không biết bản thân đã làm gì. Ngài không kìm được nữa,ôm chặt lấy hắn khóc nấc lên.

"Blade...huynh tỉnh rồi"

"Ta xin lỗi,ta xin lỗi-Jing Yuan,xin lỗi..."

Blade nhẹ nhàng ôm lấy ngài,vỗ vỗ vào lưng ngài trấn an.

Rất may Vân Kỵ không có ai thiệt mạng, họ bị rất thương nặng. Jing Yuan quay trở về trên mình không mặc bộ giáp,người ta có thể thấy vết thương của ngài được băng bó kĩ lưỡng.

"Vết thương này! Là tên đó làm phải không?!"-Fu Xuan.

"Không sao đâu,ta ổn rồi...mau đem những người bị thương đi chữa trị thôi"

RenJing - Xin chào? Người bạn cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ