Núi có Hồ Ni - Tạp Liệt Phu Tư Cơ

12 1 1
                                    

Tác phẩm: Núi Có Hồ Ni

Tên gốc: Sơn hữu hồ hề (山有狐兮)

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ (卡列夫司机)

Edit: Xoài

Tình trạng bản gốc: Hoàn (30 chương + 2 phiên ngoại)

Tình trạng edit: Hoàn

Nhân vật chính: Liên Vũ x Thập Cửu

Thuộc tính: Khó ở (bá đạo) công x Hồ ly (ngốc moe) thụ

Thể loại: Tiểu thuyết nguyên sang, hiện đại, trung thiên, 1v1, HE, ngọt ngào không ngược, thịt thà đầy đủ (18+).

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Mới đọc hồi đầu năm 2023, truyện dễ đọc, đáng yêu, có cảnh xôi thịt nhưng cũng vẫn thấy đáng yêu. Nhưng truyện yên bình quá, mà mình thích drama nên chắc sẽ không đọc lại. 

*** Trích đoạn ***

.: Chương 06: Tiếp tục phun lửa :.

Ấn tượng của quần chúng với các nhà thiết kế phần lớn là hào hoa phong nhã, gọn gàng xinh đẹp hoặc đi đầu trào lưu các thể loại. Kiểu như Liên Vũ cáu bẳn dễ tức giận thô lỗ cẩu thả quả thực là hiếm thấy.
Hắn cao gần một mét chín, dáng người vạm vỡ, áo T shirt bị cơ bắp ở vai ở ngực hắn căng lên, cong gối ngồi trên bệ cửa sổ cứ như nhét đầu bút to vào nắp bút bé nhỏ, như thể hắn hơi dùng sức một phát, là có thể chen vỡ cả cái khung cửa sổ tầng hai cũng không hẹp này.
Liên Vũ không nghiện thuốc lá, chỉ khi suy nghĩ mới châm một điếu, rít thuốc ngụm được ngụm không, mặc kệ cho khói thuốc trôi ra bên ngoài.
Ánh mắt thoáng liếc qua ngoài cổng hình như thấy có thứ gì đó thoảng qua, quay đầu nhìn sang, rừng cây đối diện đường lên núi bị một cơn gió thổi qua, tầng tầng xanh biếc rung lên. Hắn đang muốn cúi đầu rít một hơi thuốc, đã thấy Liên Tâm cầm quyển sách đứng ở cổng, thân thể nghiêng về phía trước, hình như đang nói chuyện với ai đó ngoài cổng.
Chỉ nói chuyện thôi chưa tính, Liên Tâm lui về sau một bước nhìn trái nhìn phải một vòng, bỗng nhiên nhón chân lên rút then cổng, đúng là đang muốn mở cổng cho người ở ngoài!
Thằng oắt này bị ngốc sao?
Liên Vũ dụi thuốc lá vào bệ cửa sổ, quát lớn một tiếng: "Liên Tâm!"
Liên Tâm run bắn lên, quay đầu lại thấy Liên Vũ ở xa, ngay tức thì lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao.
"Đứng im đó cấm nhúc nhích!" Một tay Liên Vũ chống vào bệ cửa sổ, cơ bắp trên cánh tay bộc phát sức mạnh, thân thể nhảy một cái ra ngoài, trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, nổi giận đùng đùng đi tới chỗ Liên Tâm.
Lúc Liên Tâm thấy hắn nhảy xuống, lập tức máu trên mặt rút đi. Lúc này thấy tay chân hắn lành lặn, máu lại dồn lên, dồn được một nửa, lại bị dáng vẻ đem quân đi hỏi tội của hắn dọa tụt về.
"Anh hai, bên ngoài --"
Liên Tâm chưa nói xong, Liên Vũ đã đến gần, túm chặt cổ áo của nhóc lôi ra phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nhất thời sững sờ -- Thiếu niên cổ quái gặp lúc sáng đang đứng ngoài cổng, hai cánh tay bám vào rào sắt, thấy hắn nhìn qua, khóe mắt đuôi mày lập tức cong lên, vui sướng gọi một tiếng: "Anh hai!"
Liên Vũ: "..."
Hắn quay đầu lại hỏi Liên Tâm: "Mày muốn mở cổng cho cậu ta?"
Từ sắc mặt âm trầm của Liên Vũ, Liên Tâm biết chuyện này chọc giận tới hắn, cố gắng biện giải cho chính mình: "Tay của anh ấy bị thương, toàn là máu, em muốn cho anh ấy vào rửa --"
"Mày không biết cậu ta là ai đã mở cửa? Chưa quen cuộc sống nơi đây mà mày dám cho người lạ vào nhà? Mày chán sống rồi phải không??!"
Liên Tâm bị quát mà hoảng sợ. Không phải nhóc không cân nhắc đến điều này, chỉ là người ngoài cổng vẻ mặt ngây thơ ánh mắt trong suốt, ngắn ngủi đối mặt mấy giây, nhóc đã sinh ra cảm giác thân thiết tự nhiên, kết luận đối phương không phải người xấu.
Liên Vũ đau đầu vô cùng, chậm lát nữa khéo Liên Tâm bị bắt cóc không biết chừng. Hắn chỉ tay vào trong sân, bực mình nói: "Đi vào."
Liên Tâm nhịn ý niệm muốn ngó ra cổng, ngoan ngoãn quay vào trong sân, đứng dưới tán cây chú ý động tĩnh ngoài cổng.
Liên Vũ kéo then xuống, mở cửa bước ra ngoài. Thiếu niên cong tít mắt buông rào sắt ra, vươn tay muốn kéo lấy tay Liên Vũ.
"Cậu theo tôi tới đây?" Liên Vũ lui về sau một bước.
Thiếu niên bắt hụt, mờ mịt nhìn tay của mình.
Liên Vũ nhìn thoáng qua, tay của thiếu niên thanh mảnh, khớp xương rất nhỏ, móng tay mượt mà sáng bóng, bụng ngón tay màu hồng, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến đệm thịt mũm mĩm hồng hào dưới chân mèo. Nhưng trên lòng bàn tay kết một mảng vảy máu, hạt cát cục đá còn mắc ở trong, nhìn đáng sợ dữ tợn dị thường.
Tay bị thương thì về nhà xử lý, một mạch đi theo từ dưới núi lên đây là có ý gì?
"Em..." Giọng nói của thiếu niên rất êm ái, phản ứng hơi trì độn lề mề, "...Đúng."
"Cậu đi theo tôi làm gì? Bị thương thì về nhà xử lý vết thương. Tôi không biết cậu, tôi sẽ không cho cậu đi vào."
Liên Vũ giơ tay về phía cậu, ra hiệu cậu đến từ đâu thì đi về đó.
"Không..." Thiếu niên khó nhọc nói. Đỉnh đầu của cậu mới đến ngực Liên Vũ, ánh mắt di chuyển theo tay Liên Vũ, thình lình một đôi tay vươn tới, ôm chặt lấy cánh tay Liên Vũ.
Liên Vũ phản xạ có điều kiện hất mạnh một cái, thiếu niên không đứng vững, vóc người lại nhẹ, ngay lập tức bị quăng ra ngoài, ngã xuống đất, lăn một vòng theo độ dốc sườn núi.
"Cậu..." Liên Vũ đâu ngờ người này không chịu được một cú, mày kiếm vặn lên, cứng ngắc mấy giây, gãi đầu một cái, lúng túng chạy tới vươn tay ra.
Thiếu niên bị ngã đến nỗi hơi ngơ ra, chung quanh hốc mắt đỏ một vòng, đôi mắt đen óng phủ kín hơi nước, trông rất giống... Liên Vũ chưa nghĩ ra được từ ví von thích hợp, lòng bàn tay đã bị hai bàn tay mềm mại bắt lấy. Hắn đang muốn dồn sức kéo người lên, thiếu niên chợt tiếp cận rồi cúi đầu xuống.
Hắn cảm giác được chỗ hổ khẩu nóng lên, cảm giác thấm ướt pha tạp với một chút đau nhói, giống dòng điện lủi thẳng lên da đầu.
Liên Vũ rút phắt tay về, miệng vết thương chỗ hổ khẩu hiện ra ánh nước, quay đầu nhìn lại, miệng thiếu niên vẫn khẽ nhếch, trong khe hở còn nhìn thấy đầu lưỡi màu hồng.
Hô hấp hắn ngừng lại.
Thình lình Liên Vũ nắm chặt tay, nổi giận quát: "Con mẹ nó có phải cậu bị bệnh không?!"

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ