Ngoài lề: Những truyện mà mình thấy dở toàn tập

6 0 0
                                    

Tức là đến 1 đoạn trích mà mình thích cũng không có nổi.

1. Cho em xin một điếu thuốc - Mỹ Nữ Biến Đại Thụ

Từ hồi bé xí mình đã nghe danh truyện này. Khi lên cấp 3 cũng tìm đọc thử. Thấy chán òm nhưng vẫn ráng đọc hết vì nghĩ một tác phẩm nổi tiếng như vậy thì không thể nào dở được. 

Giờ nghĩ lại thì ấn tượng của mình với truyện này là "tra nam tiện nữ". Cô nữ phụ không nhớ có làm gì quá quắt với nữ chính không nhưng theo cảm nhận của mình khi đó thì thấy cổ cũng đáng thương.

Giờ mình chỉ nhớ có 2 đoạn: 

1) Lần đầu tiên nam chính gặp nữ chính. Nhớ là nữ chính được miêu tả rất đẹp nên nam chính thích. Lúc đó mình nghĩ bụng nữ chính mà ngoại hình bình thường thì chẳng được để ý rồi. Vì đây là truyện ngôn tình đầu tiên mình đọc nên mới có suy nghĩ như vậy. Sau đó mới phát hiện ra là hầu như nữ chính ngôn tình nào cũng đẹp cả.

2) Nữ chính bỏ đi, nam chính bất mãn nên đi làm tình với nữ phụ. Tra nam. Nên sau này cặp này HE mà mình tức ngang.

2. Đạo tình - Chu Ngọc

Vì ấn tượng cực xấu với truyện ngôn tình đầu tiên mình đọc nên suốt mấy năm mình đều né thể loại này.

Sau này khi dùng wattpad, thấy Đạo tình có vẻ hot nên cũng đọc thử, và đây là bộ ngôn tình thứ 2 mình đọc. Đọc được 1/3 truyện mà thấy văn phong thì chán mà tính tiết thì ảo ma canada nên quyết định drop. Giờ vẫn tự hào vì đó là 1 trong những quyết định sáng suốt nhất trong hành trình đọc truyện của mình. Truyện này thì mình chả ấn tượng đoạn nào cả, vì đoạn nào cũng chán.

À, và cũng nhờ bộ truyện này mà từ đó mình rất dị ứng với những truyện nữ chính "bàn tay vàng".

Hai bộ ngôn tình đầu tiên mình đọc đều để lại kỷ niệm "tuyệt vời" như thế đó.

Sau này mình đọc thêm vài bộ ngôn tình nữa, bộ nào cũng đọc được vài chương đến tầm hơn 10 chương thì đều bỏ ngang. Trong suốt hành trình đó thì mình cũng có đọc hết 2 bộ. Nói đọc hết cho oai thôi chứ vừa đọc vừa bỏ chương, đọc đến đoạn kết chẳng qua là tò mò với để thỏa mãn thú tính của bản thân. Chứ truyện nào cũng dở, dở đến mức mà mình còn không thèm nhớ tên nữa là.

Hai truyện đó thì có 1 truyện là mô típ tổng tài bá đạo r*pe nữ chính, nữ chính phản kháng, mang thai bỏ trốn, cuối cùng HE.

Truyện còn lại thuộc thể loại xuyên không, H văn, bối cảnh cổ đại. Vì đó là lần đầu tiên mình đọc truyện xuyên không nên thấy mới lạ. Hồi đầu dù thấy nữ chính có đôi bàn tay vàng nhưng tính cách ok nên cũng chấp nhận được, còn ship nữ chính với vương gia. Sau mình cũng chả nhớ ông vương gia thế nào nhưng nhớ nam chính là nhiếp chính vương, quyền cao hơn vua. Nữ chính đi lấy chồng nhưng chồng không dám động vào người nữ chính vì biết đó là người củanhiếp chính vương. Rồi sau đó nữ chính cũng bỏ trốn được nhưng rồi cũng bị nhiếp chính vương tìm thấy, rồi HE. Truyện này được cái H ngon, chứ mấy đoạn khác đọc đều chán.

Sau này đọc được "Mệnh phượng hoàng" thì mình mới phát hiện ra ngôn tình không rác như mình tưởng, chẳng qua khi lượn wattpad, mình toàn lựa vào trúng mấy bộ rác.

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ