Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (11)

1 0 0
                                    

.: Chương 112: Khen thưởng :.

"Con học thuộc rồi cha".

Tiêu Giác không tưởng tượng nổi nhìn nàng: "Cô gọi ta là gì?"

Hòa Yến nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nghiêm túc nói: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định ; tĩnh nhi năng hậu an ; an nhi hậu năng lự ; suất nhi năng hậu đức... Vật hữu bổn mạt, sự hữu thủy chung.... Trí tri tại cách vật.... Nhất thị giai dĩ tu thân vi bổn ..... Kỳ sở hậu giả bạc, nhi kì sở bạc giả hậu, mạt chi hữu dã !"

Lâm Song Hạc đầu tiên là nhìn đến phát ngốc, sau đó dần dần tỉnh táo lại, chỉ vào Hòa Yến hỏi Tiêu Giác: "Hòa muội muội của ta thế này là.... say rượu sao?"

Lời vừa thốt ra, Hòa Yến đột nhiên lao qua, nhào vào lòng Tiêu Giác, ôm lấy eo hắn, suýt chút nữa đẩy Tiêu Giác lùi lại hai bước. Nàng áp mặt vào ngực hắn rồi dụi dụi, lắp ba lắp bắp nói: "Cha, con đã thuộc rồi, con tiến bộ rồi!"

Trong phòng có một sự yên tĩnh chết chóc.

Nếu chỉ dùng mấy câu, rất khó để miêu tả biểu hiện khó coi của Tiêu Giác lúc này.

Lâm Song Hạc che mặt, bờ vai run run, không thể ngưng cười lại được.

"Ây da, Hoài Cẩn, đã từng thấy có người xem ngươi là phu quân rồi, đây là lần đầu tiên thấy được có người xem ngươi làm cha đấy. Cảm giác làm cha như thế nào? Tiểu nữ nhi này cũng quá lanh lợi rồi! Thuộc sách cũng thuộc rất kỹ, rất có tài hoa!"

Tựa như được câu "có tài hoa" này của Lâm Song Hạc khích lệ, Hòa Yến từ trong ngực của Tiêu Giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Giác: "Cha, con bây giờ là số một của Lương Châu Vệ rồi ".

Tiêu Giác bắt lấy cổ tay nàng, cố gắng kéo tay nàng ra khỏi eo mình: "Buông ra".

"Con không!", Hòa Yến sức lực rất lớn, cũng không biết có phải do suốt ngày cứ ném khóa đá hay không mà ngay cả Tiêu Giác cũng kéo không ra. Hòa Yến ngước mặt nhìn hắn: "Cha kiểm tra thử xem, cái gì con cũng có thể trả lời được ".

Trông giống như một tiểu hài được hạng nhất, vẫy đuôi khoe khoang với cả nhà.

Tiêu Giác đỡ trán: "Cô buông tay trước đã".

"Không muốn", nàng càng siết chặt eo Tiêu Giác hơn, hận không thể dán cả người lên được, Tiêu Giác liều chết lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với nàng, không để thân thể mình và nàng đụng chạm nhau, chỉ tiếc là vô ích.

Tiêu Giác đang muốn cạy tay Hòa Yến thì Lâm Song Hạc nói: "Uầy, ta nói trước, thân thể Hòa muội muội bây giờ có thương tích, ngươi nếu động mạnh đến nàng, không chừng sẽ động đến vết thương. Nếu dưỡng lại cũng mất nửa năm, cũng không ổn lắm ".

Ánh mắt Tiêu Giác như đao: "Ngươi nghĩ cách cho nàng bỏ ta ra đi ".

"Thì để cho nàng ôm một lúc đi", Lâm Song Hạc xem náo nhiệt mà không lo lớn chuyện, "Nói không chừng ngươi cùng với cha của Hòa muội muội hình dáng rất giống nhau, nên nàng mới say rượu mà nhận nhầm người. Một tiểu cô nương người ta, xa xôi vạn dặm mà đến Lương Châu, lâu vậy còn chưa về nhà, có lẽ là nhớ cha rồi. Ngươi cho người ta một chút.. ", hắn làm động tác ôm ấp, "ấm áp của gia đình đi có được không? Đừng có nổi giận như vậy, lại không phải là ngươi chịu thiệt ".

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ