.: Chương 204 :.
Sau khi trở về phủ, hắn nói với Hòa Tâm Ảnh rằng hôm nay có nhiều công văn cần xử lý, sẽ ngủ lại thư phòng, bảo Hòa Tâm Ảnh nghỉ ngơi sớm. Sau đó, hắn tự nhốt mình trong thư phòng.
Nửa đêm Hòa Tâm Ảnh thức dậy đi vệ sinh, nhớ đến Hứa Chi Hằng, liền từ trong tủ lấy ra một chiếc chăn dày. Thời tiết đang trở lạnh, Hứa Chi Hằng ngủ ở thư phòng không ấm như phòng ngủ, nếu bị lạnh thì sẽ rất phiền toái. Nàng mang chăn đến thư phòng nhưng phát hiện đèn trong thư phòng tuy sáng mà chẳng có người.
Hòa Tâm Ảnh ngồi đợi trên ghế trong thư phòng, nghĩ rằng có lẽ Hứa Chi Hằng sẽ quay lại sau một lúc nữa. Nhưng đã qua một khắc chung mà vẫn không thấy động tĩnh. Nàng ngẩn người, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi ngờ, dù là đi vệ sinh cũng không thể lâu đến vậy. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Năm ngoái trong thành Sóc Kinh có một vị nhân gia, nửa đêm dậy đi vệ sinh, vì mặt đất kết băng, đèn đêm lửa tối cũng không nhìn rõ, một chân giẫm trúng rồi trượt ngã, đến sáng hôm sau khi hạ nhân phát hiện thì người đó đã mất rồi.
Nàng lo Hứa Chi Hằng cũng bị ngã ở đâu đó, cũng không dám làm kinh động người khác, liền đặt chăn lại trong thư phòng, tự mình cầm đèn lồng đi tìm. Nhưng không tìm đến viện của cha mẹ chồng, chỉ quanh quẩn trong viện của mình mà không thấy bóng dáng Hứa Chi Hằng.
Muộn thế này, chẳng lẽ là đã ra khỏi phủ?
Hòa Tâm Ảnh nghĩ một lúc, không hiểu sao, ma xui quỷ khiến lại đưa mắt nhìn về phía một viện gần đó - viện của Hòa Yến.
Viện này là nơi tỷ tỷ của nàng, vị Hứa đại nãi nãi đoản mệnh trước đây từng ở, sau khi Hòa Yến qua đời, viện này bị phong lại, các hạ nhân trong viện cũng bị giải tán. Nhưng Hòa Tâm Ảnh từng nghe một tin đồn, rằng những hạ nhân hầu hạ Hòa Yến cũng không nhiều, đôi khi những hạ nhân đó còn bị phân đi hầu hạ một vị di nương khác trong nhà họ Hứa.
Hòa Tâm Ảnh bán tín bán nghi về lời đồn này, tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Hòa gia, Hứa gia dù gan lớn đến đâu cũng không dám chểnh mảng như vậy. Huống hồ, vị di nương đó, sau khi Hòa Tâm Ảnh vào cửa cũng chưa từng thấy, hỏi đến thì chỉ được bảo rằng đã phạm lỗi và bị đuổi đi rồi.
Hòa Tâm Ảnh hiểu rõ, Hứa gia có lẽ sợ một tân phụ như nàng cảm thấy không thoải mái nên làm như thế. Nhưng nếu họ đối xử với nàng còn xem trọng như vậy, thì chắc hẳn cũng không tệ với Hòa Yến, thời gian lâu dần, Hòa Tâm Ảnh cũng quên đi việc này, cho rằng bất quá đó chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.
Tuy nhiên, đôi khi liên quan đến Hòa Yến, vẫn có vài điều kỳ lạ. Ví dụ như viện này, người của Hứa gia đều nói rằng Hứa Chi Hằng vì hoài niệm thê tử nên giữ lại viện, không quét dọn để ai vào ở, chỉ để trống như thế. Nhưng Hòa Tâm Ảnh lại chưa bao giờ thấy Hứa Chi Hằng đi đến viện này.
Người thương nhớ vong thê, chẳng phải sẽ thường đi về nơi cũ, nhặt lại những vật cũ để hoài niệm hay sao?
Nhưng có lẽ Hứa Chi Hằng sợ nhìn thấy vật nhớ người, nên cố ý không đến. Hòa Tâm Ảnh đã tìm một lý do cho Hứa Chi Hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.