Mị Giả Vô Cương - Bán Minh Bán Mị (2)

3 0 0
                                    

.: Chương 7: Tranh Diễm (Hạ) :.

Trong Quỷ Môn, ở phòng Xá La, tú cổ trên người Tiểu Tam rốt cuộc cũng bị khắc chế, vết đỏ trước ngực đã rút đi, nhặt được cái mạng trước Quỷ Môn Quan.

Vãn Mị nín thở đứng im, nhìn Tiểu Tam lảo đảo đứng dậy, miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thẳng người, trong tim không khỏi có chút chua xót.

Sau lưng lại có tiếng bước chân, là Vãn Hương về trễ, cũng tới phục mệnh trước mặt Xá La.

"Khởi bẩm Môn chủ, đây là Quải Kiếm Thảo." Sau khi vào cửa nàng liền cao giọng, hai tay nâng lên một cái hộp dài.

Xá La sai người tiếp nhận cái hộp kia, liếc mắt nhìn qua rồi lại đóng lại, nằm trên ghế quý phi, thở ngắn than dài.

"Làm sao bây giờ?" Nàng đảo mắt nhìn qua Vãn Hương cùng Vãn Mị. "Người là Vãn Mị giết, đồ là Vãn Hương lấy, ta nên phán ai thắng bây giờ."

"Vậy thì hoà đi." Vãn Hương đáp. "Thuộc hạ cùng muội muội năng lực ngang nhau, hiệp này không thể phân thắng bại."

Xá La nghe vậy gật đầu: "Cũng được, hiệp này các muội ngang tay. Vậy thì đấu thêm một trận, nếu năng lực chủ tử ngang nhau, vậy để ảnh tử quyết thắng bại đi."

"Sa Bát cùng Tiểu Tam, hai người đến đây." Nàng vẫy tay. "Các ngươi xuất mọi bản lĩnh đánh một trận đi, nếu ai thắng, chủ tử người đó sẽ được thăng làm Thiên Sát."

Sa Bát nghe vậy liền tiến lên, trên mặt hắn còn năm vết đỏ ửng, xem ra là bị Vãn Hương giận chó đánh mèo, hiện tại đang muốn xuất chiêu xả giận.

Mà Tiểu Tam vừa mất máu quá nhiều, chầm chậm bước lên từng bước, lòng bàn chân không giấu được vẻ run rẩy.

Xá La thiên vị Vãn Hương, có mù thì cũng có thể nhìn ra sự thật này.

Vãn Mị đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn Tiểu Tam đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, bàn tay cầm kiếm hoàn toàn trắng bệch, đột nhiên cảm thấy mọi sự đều yên, tất cả hùng tâm tráng khí đều bay mất.

"Thuộc hạ từ bỏ!" Nàng nghe thấy âm thanh trong trẻo của mình vang lên, chưa bao giờ kiên định như vậy.

"Thuộc hạ từ bỏ." Thấy Xá La nheo mắt, nàng lại vội vàng nói thêm. "Vãn Hương tỷ tỷ bất luận tư sắc hay tài năng đều hơn muội, vị trí Thiên Sát vốn phải do tỷ ấy ngồi."

Thế là trận tranh đấu này cuối cùng kết thúc, Vãn Hương được như ý nguyện, cuối cùng trở thành Thiên Sát, mà Vãn Mị đêm đó liền bị Công Tử triệu kiến, tiến vào viện Thính Trúc.

Bên trong phòng vẫn đen kịt một màu, song Vãn Mị không còn sợ hãi, dường như nàng đã có thể tan vào bóng đêm, cùng chủ nhân căn phòng này tiến tới một kiểu ăn ý rất vi diệu.

Chuyện đầu tiên phải làm là tạ lỗi, nàng dập đầu xuống, kính cẩn lên tiếng: "Vãn Mị đã phụ kỳ vọng của Công Tử, thỉnh Công Tử trách phạt."

"Ta lại đang muốn chúc mừng cô nương đã học được cách buông bỏ." Ở phía bên kia, Công Tử nhẹ giọng đáp nàng, nghe không rõ buồn vui. "Có thể thuận theo ý nguyện của Môn chủ, bảo vệ được ảnh tử, cũng không kết thù oán quá đậm với Vãn Hương, cô nương chỉ buông bỏ một thứ, mà lại trúng ba con nhạn."

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ