Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (6)

10 1 0
                                    

.: Chương 97: Phi lễ chớ nhìn :.

Trong phòng đã sáng ánh đèn, có lẽ Phi Nô đã trở về. Hòa Yến sờ lên người, dây vải nàng đã bỏ trong phòng, nghĩ đến việc còn phải diễn kịch với Phi Nô thì bất giác đau đầu.

Nàng sợ bị Định Nhất đuổi kịp, nhảy về phía trước, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lách người vào phòng, vừa quay đầu, suýt chút nữa đã bị sặc nước bọt của mình mà chết.

Trong phòng đặt một thùng tắm bằng gỗ, nước bốc hơi sương, Tiêu Giác ngồi trong đó, mỹ nhân vào tắm, ngọc cốt băng cơ, ánh trăng xuyên qua khe hở của sổ, nhuộm cho mái tóc thêm một tầng màu thanh lãnh, khiến hắn trông đặc biệt dụ nhân. Bả vai của hắn cực đẹp mắt, trong lúc nhất thời, tâm trí của Hòa Yến đã lang thang ở một nơi khác, nàng nghĩ về lúc còn ở Hiền Xương Quán, chưa bao giờ nhìn thấy người này cởi áo ngoài bao giờ, đại hán trong quân đa phần là vai u thịt bắp, Hứa Chi Hẳng có thể coi là lịch thiệp, nhưng Tiêu Giác không giống như bọn họ, đã anh mỹ lại hàm chứa sức mạnh, vòng eo đó lại hấp dẫn chết người, có lẽ dù là nam nhân hay nữ tử, một khi nhìn thấy đều sẽ phải tán thưởng.

Hóa ra người này không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, ngay cả thân hình cũng không giống người thường, khó trách hắn lại được gọi là "Ngọc diện Đô đốc", vẫn cứ là danh xứng với thực.

Hơi sương lượn lờ khiến người ta khó nhìn rõ biểu tình của hắn, có lẽ sẽ không quá vui vẻ. Tiêu Giác đại khái cũng không ngờ đến lúc này sẽ có người đột nhiên xông vào, lập tức đứng lên, tiếng nước trong phòng vang lên thanh thúy.

Hòa Yến: "..."

Lần này xong rồi, thứ nên nhìn thấy và không nên nhìn thấy Hòa Yến đều đã nhìn thấy cả. Giờ phút này nàng đang chửi bản thân đến máu chó đầy đầu, cớ vì sao cả ngày ra ngoài đều mang dây vải, hôm nay nhất định lại không mang? Hoặc giả nếu nàng thật sự nhìn không thấy, thì sẽ tốt hơn nhiều.

Tiêu nhị công tử nhanh chóng nhặt đồ trên giá mặc vào, lạnh mắt nhìn nàng.

Trong phòng lúc này dường như đã lạnh thêm mấy phần.

Đang lúc muốn nói, hắn đã thấy thiếu niên trước mặt dang tay ra, quàng xiêng đóng cửa lại, một đôi mắt không gọn sóng, tựa như đang trừng lớn hơn nhưng lại không phản chiếu được gì, hắn nói: "Ai... là ai?"

"À", Tiêu nhị công tử bị màn diễn xuất vụng về này làm cho tức cười.

.: Chương 98: Thăm dò lần nữa :.

"Cữu cữu? Là cữu cữu sao ?", Hòa Yến lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như người mù sờ voi vung tay chụp loạn, "Người đang ở đâu?"

Tiêu Giác lạnh mắt nhìn nàng diễn kịch, mỉa mai nói: "Không phải người biết bịt mắt bắn tên, nghe tiếng đoán hình sao? Sao thế giờ nghe không ra ta ở đâu sao?"

Động tác của Hòa Yến dùng sửng lại, một lúc sau mới ngượng ngùng cười nói: "Là ta sợ người cảm thấy xấu hổ. Cữu cữu, người đang tắm sao?"

Thiếu niên mắt mở không chớp nhìn về phía trước, cho dù đã mặc quần áo nhưng cả người Tiêu Giác cũng cảm thấy không thoải mái.

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ