.: Chương 248: Xuất giá (2) :.
Lúc trước, khi vừa trở lại Sóc Kinh, Hòa Yến đã từng ở Tiêu gia một thời gian, cũng đã vào phòng Tiêu Giác. Phòng của Tiêu Giác lúc đó rất lạnh lẽo và đơn giản, màu sắc cũng cực kỳ nhạt nhẽo, không phải trắng thì là đen. Nhưng phòng tân hôn này, ngoài những chữ "Hỉ" và giấy đỏ dán trên tường, thì những món trang trí khác đều trông rực rỡ quá mức. Đến cả chân bàn cũng được bọc bằng vải màu hồng nhạt, nhìn thấy lại khiến khóe miệng của Hòa Yến giật giật.
Mắt thẩm mỹ của Tiêu Giác sao có thể thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứ? Với nàng thì chẳng sao cả, từ phòng của Hòa đại tiểu thư gia chuyển đến đây cũng chỉ là đổi sang một nơi hoa mỹ hơn mà thôi. Nhưng Tiêu Giác chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn vào chiếc gương đồng được viền hoa, và cả màn trướng hồng treo đầy những túi thơm..... Trông chẳng khác nào một thanh lâu sở quán nha!
Thật quá điên rồ!
Nàng đang suy nghĩ thì nghe Thanh Mai khẽ gọi: "Cô nương, cô nương..."
Hòa Yến quay lại, thấy Thanh Mai đứng cạnh giường với vẻ mặt bối rối, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Cô nương, phu nhân mất sớm, khi cô nương xuất giá, tuy có Thừa Tú cô nương, nhưng dù sao cô ấy cũng còn nhỏ. Mấy ngày trước, Lưu thẩm trong hẻm có đưa cho nô tỳ một thứ..." Mặt nàng đỏ bừng, lắp bắp nói, rồi run rẩy lấy từ trong người ra một vật, không dám nhìn, nhanh chóng nhét vào tay Hòa Yến, "Lưu thẩm nói, khi cô nương gia xuất giá, mẫu thân họ thường cho thứ này... Nô tỳ mang về cho cô nương..."
Hòa Yến nhìn xuống, thấy trong tay là một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Nàng nhìn Thanh Mai với vẻ nghi hoặc, rồi mở ra xem. Ngay lập tức, Thanh Mai quay mặt đi trong hoảng hốt.
"Ơ?" Hòa Yến liếc qua một cái: "Đây chẳng phải là xuân đồ sao?"
"Cô nương!" Thanh Mai tròn mắt kinh ngạc, nhất thời quên cả ngượng ngùng, "Sao cô nương lại có thể nói thẳng ra như vậy?"
"Vậy ta phải nói thế nào?" Hòa Yến hỏi lại, "Em xem qua rồi đúng không? Nếu chưa xem, sao lại căng thẳng như vậy?"
"Nô tỳ chỉ liếc qua một cái..." Thanh Mai cuống đến mức muốn khóc, "Không phải, cô nương, đây không phải là thứ nô tỳ xem, mà là dành cho cô nương..." Trước đó, khi đưa vật này cho Hòa Yến, Thanh Mai còn vô cùng bối rối, vì rốt cuộc bản thân cũng là một cô nương chưa chồng, thật không biết phải giải thích ra sao. Nhưng không ngờ Hòa Yến lại vô tư như vậy, thản nhiên lật xem, còn bình phẩm: "Lưu thẩm thật quá keo kiệt, cuốn này chẳng phải là sách cũ đã vài ba năm trước sao? Văn phong cũng cũ kỹ quá, đã làm quà cưới, sao lại không tặng thứ mới mẻ hơn chứ? Chậc chậc chậc, chẳng bằng cuốn trước đây ta xem..."
"Cô nương!" Thanh Mai kinh ngạc nhìn nàng, "Cô nương đã xem từ trước sao? Cô đã xem khi nào? Xem ở đâu?"
"Ơ..." Hòa Yến nhớ ra rằng trong mắt tiểu tỳ này, mình có lẽ vẫn là vị Hòa đại tiểu thư của ngày xưa, bèn đáp qua loa: "Ta nói đùa thôi, em quên đi."
Nàng vừa quay người đi, Thanh Mai đã nhanh chóng bám đuôi theo, "Cô nương, cô nương nói rõ xem, rốt cuộc cô nương đã xem từ khi nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.