.: Chương 2: Nhập mộng đi :.
Đoàn người do Chân Mai dẫn đến nhanh chóng lấp đầy sân Tập Yêu Ti, gã đứng chắp tay trước đội ngũ, vẻ mặt kiêu ngạo, lời nói đầy vẻ chế giễu.
"Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất đau rồi. Năm đó Tập Yêu Ti bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bảo vệ được bá tánh. Sao hả? Đã quên rồi sao? Giờ các ngươi như chó nhà có tang, thấy thời loạn đã qua, nhân gian lại thái bình, lại muốn rục rịch, mơ tưởng khôi phục Tập Yêu Ti, vậy các ngươi đặt đại tướng quân của Sùng Võ Doanh chúng ta ở đâu?
Văn Tiêu vốn đã căm ghét hành vi tàn sát vô tội của Sùng Võ Doanh, giờ đây khi nghe Chân Mai lên giọng nói những lời giả dối như diệt yêu trừ tà, bảo vệ sinh linh, nàng càng không thể kìm nén được lửa giận trong lòng.
"Trong việc bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn, thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại sinh mạng vô tội, làm trái pháp luật, từ đầu đã không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán." Văn Tiêu hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối dịu dàng thường ngày, lời nói sắc bén, chất chứa giận dữ.
Chân Mai hừ lạnh: "Bản chất yêu quái tàn nhẫn hung ác, để tránh tai hoạ về sau, đương nhiên thà gi*t nhầm còn hơn bỏ sót. Sùng Võ Doanh làm việc, tự khắc có Hướng vương điện hạ và đại tướng quân quyết định, từ bao giờ đến lượt Tập Yêu Ti các ngươi can thiệp vào chuyện của chúng ta?"
Chỉ trong chốc lát, bầu không khí trở nên căng thẳng như dao sắc sẵn sàng đâm.
"Vậy Sùng Võ Doanh tự ý xây dựng chợ đen ngầm, mua bán lông da và xương cốt yêu thú, kiếm lời bất chính, lại lấy lý do bắt yêu để cưỡng ép trai tráng, chiếm đoạt nhà dân, Hướng vương điện hạ có biết những việc này không?"
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, người vừa lên tiếng là Phạm Anh. Ông cầm một quyển văn thư, bước đi ung dung, phía sau là các binh lính của Tập Yêu Ti. Các binh lính nhanh chóng tản ra, xếp thành đội hình phòng thủ.
Phạm Anh mỉm cười chắp tay thi lễ, lịch sự chào Chân Mai. Ánh mắt hai bên giao nhau, trong lòng cả hai đều hiểu rõ về hành động của đối phương trong thời gian gần đây.
Những ngày qua, Tập Yêu Ti đã thu thập đầy đủ chứng cứ về tội ác của Sùng Võ Doanh. Dựa trên những bằng chứng đã có, Sùng Võ Doanh chắc chắn sẽ bị xử phạt nặng, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, ngoài Sùng Võ Doanh, không còn thế lực nào có thể kiềm chế yêu quái ác độc từ Đại Hoang tràn vào nhân gian. Dù có tham tấu Sùng Võ Doanh vào lúc này thì sự việc này có thể sẽ giơ cao đánh khẽ. Việc Tập Yêu Ti thành lập đội tiên phong diệt yêu lúc này là để phá vỡ sự độc tôn của Sùng Võ Doanh. Hai tổ chức này đã âm thầm đấu đá suốt nhiều năm, lần này trực tiếp đối đầu, tất nhiên đã đến mức không thể dung hòa.
Ánh mắt Chân Mai lạnh băng, ngay sau đó gã bật cười ha hả, vung tay áo, sau lưng gã, hàng chục binh lính giương cung kéo tên, đầu mũi tên được quấn vải dầu đen, đồng loạt nhắm vào sảnh nghị sự. Chân Mai rút ra một cây hỏa chiết tinh xảo, châm lửa vào mũi tên mà một binh sĩ đang nhắm.
Phá hủy Tập Yêu Ti rồi thì làm gì còn nhân chứng vật chứng?
Văn Tiêu không nghi ngờ gì việc Chân Mai sẽ thực sự châm lửa đốt Tập Yêu Ti, gã là người điên cuồng, hành động rất tàn nhẫn, chẳng khác gì một con chó điên bị tuột xích.
Văn Tiêu tức giận nói: "Ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi theo, chẳng lẽ ngài muốn gi*t người phóng hỏa?"
Chân Mai cười chỉ tay xung quanh: "Tập Yêu Ti đã lâu không tu sửa, thời tiết khô hạn, dễ xảy ra hỏa hoạn, mọi người bị kẹt trong biển lửa, không may gặp nạn, liên quan gì đến ta chứ?"
Vừa dứt lời, một luồng sáng trắng xé gió bay tới, sượt qua bộ trang phục hoa lệ của Chân Mai, chặt đứt mũi tên đang bốc cháy bên cạnh gã. Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, tốc độ nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp nhìn rõ động tác của hắn, chỉ thấy mũi tên đã rơi xuống đất.
Chân Mai giật mình, nhìn ống tay áo bị lưỡi kiếm cắt rách, rồi lại đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Trác Dực Thần, ý nghĩa rõ ràng, nếu gã dám phóng hỏa Tập Yêu Ti thì kiếm của Trác Dực Thần sẽ ngay lập tức lấy mạng gã, không ai có thể bảo vệ được gã!
Khóe miệng Chân Mai nhếch lên, gã thầm nghĩ, điên cuồng, thật điên cuồng, thú vị lắm! Gã nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần, cười nâng tay lên, tất cả cung thủ đồng loạt kéo cung, đầu tên đã được châm lửa, hàng chục mũi tên đang bốc cháy chỉ chờ phóng đi.
"Muốn đốt Tập Yêu Ti, đã hỏi ý ta chưa?"
Triệu Viễn Châu ung dung từ trong đại sảnh bước ra.
Chân Mai cáu kỉnh nói: "Ngươi là thứ gì hả?"
Triệu Viễn Châu chỉ vào mình: "Yêu quái."
Chân Mai khó chịu: "Yêu quái? Vậy thì càng đáng chết!"
Đúng là đáng chết. Triệu Viễn Châu nhấc tay, thì thầm niệm chú: "Nghịch."
Các cung thủ kéo cung bỗng mất kiểm soát, tất cả mũi tên lập tức quay lại nhắm vào Chân Mai. Sắc mặt gã lập tức thay đổi.
Triệu Viễn Châu bổ sung: "Quên nói cho ngươi biết, ta là loại ác yêu Chu Yếm, hễ tâm trạng không vui sẽ gi*t người trút giận. Bây giờ tâm trạng của ta đang rất tệ."
Chu Yếm! Hắn chính là Chu Yếm! Chân Mai cảm nhận được cảm giác sợ hãi lâu không thấy. Gã đã quen với cuộc sống của kẻ đứng trên người khác, cũng quen với sức mạnh của Sùng Võ Doanh có thể áp chế yêu thú, những sinh mạng ấy, hắn muốn lấy thì lấy, muốn giết thế nào thì giết, đơn giản như giẫm chết một con kiến, chẳng còn thú vị nữa. Cuộc sống như vậy kéo dài quá lâu khiến gã quên mất rằng Sùng Võ Doanh chỉ thực sự mạnh với đám tiểu yêu, nhưng với đại yêu như Chu Yếm thì lại yếu ớt, Chu Yếm muốn lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay. Nỗi sợ hãi từ bản năng cùng một chút kích thích đan xen khiến Chân Mai lâng lâng.
"Phạm đại nhân, xin hãy nương tay!"
Giọng nói hùng hậu vang lên, tuy lời như đang thương lượng, nhưng ngữ điệu lại như mệnh lệnh.
Một người trông như tướng quân đi phía đối diện sân trước đến, tay đeo kiếm, theo sau là hai tùy tùng. Thấy người đó, ánh mắt Chân Mai sáng lên, lập tức cúi người hành lễ, giọng điệu nâng cao, hết sức nịnh bợ: "Ngô Ngôn đại nhân, sao ngài lại tới đây?"
Ngô Ngôn lên tiếng, khí thế mạnh mẽ: "Phạm đại nhân nói đã chuẩn bị quà cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân đón tiếp thay mặt Hướng vương."
Phạm Anh hành lễ rồi đưa cuốn văn thư trong tay cho Ngô Ngôn: "Tám năm qua, Sùng Võ Doanh vì bắt yêu mà đã gi*t gần 700 người vô tội, danh sách và chứng cứ liên quan đều ở đây, mời đại tướng xem."
Ngô Ngôn nhận lấy nhưng chẳng thèm liếc nhìn đã ném chứng cứ vào mũi tên đang cháy của binh lính bên cạnh, cuốn văn thư lập tức bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi chứng cứ.
Phạm Anh mặt không đổi sắc. Đại tướng Ngô Ngôn và Chân Mai đều là người của Hướng Vương, mà Ngô Ngôn lại có chức vị cao hơn ông, ông không thể nói gì. Nhưng vì đây là chứng cứ quan trọng, tất nhiên sẽ có bản sao, mà cuốn chứng thư bị thiêu rụi này chính là bản sao. Bản gốc đã được ông giao cho người đáng tin cậy, sáng nay đã gấp rút gửi đến phủ Thừa tướng. Có lẽ lúc này Thừa tướng đã xem và đã có kế hoạch. Đợi thời cơ đến, chứng cứ này sẽ là một lưỡi dao sắc bén nhắm vào thế lực của Hướng Vương.
Ngô Ngôn tiếp tục nói: "Món quà lớn này, ta nhận thay Hướng Vương. Hướng Vương đã hiểu quyết tâm vực dậy của Tập Yêu Ti rồi, đồng ý để các ngươi tiếp nhận điều tra vụ án Thủy quỷ gi*t tân nương từ Sùng Võ Doanh."
Ngô Ngôn dừng lại một chút, liếc nhìn người của Tập Yêu Ti: "Nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên nói rõ từ đầu, một khi giao cho Tập Yêu Ti điều tra, nếu vụ án này xảy ra bất kỳ sự cố nào mất kiểm soát nào hoặc gây ra họa, thì đó không phải vấn đề của Sùng Võ Doanh. Trách nhiệm và quyền lực phải được phân rõ, nước sông không phạm nước giếng, nếu các ngươi gây ra rắc rối, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Phạm đại nhân, thế nào?"
"Đó là đương nhiên." Phạm Anh đáp lời.
"Nói miệng không có chứng cứ, phải lập văn bản làm chứng." Dứt lời, Ngô Ngôn quay đầu lại.
Một tùy tùng phía sau lập tức đưa một quyển trục.
Ngô Ngôn mở ra, đọc to: "Tại đây, Tập Yêu Ti xin chỉ lệnh của Hướng vương, điều tra rõ hung án thủy quỷ, không được làm hại dân chúng, không được chậm trễ lười biếng. Tập Yêu Ti phải dốc toàn lực phá vụ án này."
Ngô Ngôn đọc xong, đưa quyển trục cho tùy tùng bên cạnh. Một tùy tùng cầm quyển trục, người kia cầm con dấu đỏ, bước lên bậc thềm phía dưới, cung kính dâng quyển trục về phía nhóm Trác Dực Thần ở trên bậc thềm.
Ngô Ngôn nói: "Mọi người đóng dấu làm chứng, ta còn mang về báo cáo với Hướng Vương."
Triệu Viễn Châu lấy lý do bản thân là yêu quái, việc đóng dấu cũng không có giá trị, nên từ chối không đóng dấu. Ngô Ngôn cũng không ép, vì mục tiêu của gã ta vốn không phải là Triệu Viễn Châu, mà là Tập Yêu Ti. Ngoài Triệu Viễn Châu, những người còn lại không có lý do từ chối. Tùy tùng của Ngô Ngôn dâng quyển trục và hộp mực lên, nhỏ giọng nhắc nhở mọi người chỉ cần in dấu ở cuối quyển trục.
Ngô Ngôn nhìn về phía Bùi Tư Tịnh vẫn đứng yên bất động.
Chân Mai bước lên, giải thích với Ngô Ngôn: "Vừa rồi nghe cô ta nói cô ta từ chối gia nhập Tập Yêu Ti, không cần phải in dấu nữa. Tập Yêu Ti đúng là vô dụng, ngay cả con chó mà Sùng Võ Doanh không cần cũng coi thường."
Lời khiêu khích khiến sắc mặt của các thành viên trong Tập Yêu Ti đều trở nên nặng nề.
Bùi Tư Tịnh đột ngột tiến lên, ấn mạnh dấu vân tay lên cuối quyển trục rồi quay lại hỏi Văn Tiêu đứng phía sau: "Nghe thấy không? Tiếng chó sủa ồn quá."
Văn Tiêu ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Bùi Tư Tịnh, nàng không nhịn được mà bật cười.
Chân Mai rút kiếm của thị vệ định xông lên nhưng bị Ngô Ngôn giơ tay cản lại.
Ngô Ngôn giơ tay ra hiệu rút lui rồi quay người bước đi, chỉ để lại một câu: "Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi tin tốt từ các vị."

BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
AléatoireMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.