.: Chương 51 :.
Ta bước nhanh hơn, đi một đoạn mới nhìn thấy hai bóng dáng phía trước, ta cất tiếng gọi: "An Uyển nghi!"
Rõ ràng thấy người nàng ta hơi run rẩy, cùng cung tỳ dừng bước, quay người nhìn ta, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. "Hóa ra là Đàn phi nương nương."
"Nô tỳ tham kiến Đàn phi nương nương!" Cung tỳ bên cạnh nàng ta thức thời hành lễ.
Ta mỉm cười bước lên, nói: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, An Uyển nghi không qua Khánh Vinh cung xem thế nào ư?"
Vẻ mặt nàng ta lúc này rất điềm tĩnh, chỉ cười, nói: "Chẳng phải nương nương cũng không qua Khánh Vinh cung sao?"
Ta lại tiến lên vài bước, nhìn nàng ta, nói: "Bản cung thấy ngươi đi vội vàng nên tò mò muốn qua xem. Bây giờ, chi bằng ngươi và bản cung cùng qua." Ta không có ý muốn qua Khánh Vinh cung, ta biết người trước mặt cũng không muốn đi, ta nói như vậy chỉ muốn xem phản ứng của nàng ta.
Vẻ mặt An Uyển nghi vẫn như cũ nhưng nàng ta lại nghiêng mặt nói với cung tỳ bên cạnh: "Ngươi lui xuống trước đi, ta và nương nương nói chuyện một lát."
Cung tỳ đó không dám ngước mắt nhìn ta, chỉ khẽ 'dạ' một tiếng rồi vội vàng lui xuống.
Ta rất đỗi ngạc nhiên, nghe nàng ta nói: "Nương nương không phải không biết, tần thiếp trước nay không qua lại gần gũi với người khác. Hôm nay Vinh phi n xảy ra chuyện, tần thiếp đi hay không cũng chẳng có vấn đề gì to tát, không phải ư? Nương nương không đi, nương nương có cách nghĩ của mình, tần thiếp đương nhiên sẽ không hỏi."
Nàng ta xưa nay đơn độc, không qua lại với ai, về điểm này, ta biết. Nàng ta thật thông minh, vừa nhìn đã biết ta cũng không muốn tới Khánh Vinh cung. Bất giác nhìn cung tỳ kia, không đợi ta lên tiếng, An Uyển nghi đã nói: "Nương nương, trong chốn thâm cung, không có ai đáng tin cả, dù đó là người thân cận với nương nương nhất."
Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt. Cho nên nàng ta mới muốn tách cung tỳ bên cạnh ra, đúng không? Cho dù là người thân cận nhất...
Ha, ta nghĩ không ra ai có thể lĩnh hội được thâm ý trong câu này hơn ta, chẳng phải ta chính là một ví dụ điển hình đó sao?
Phương Hàm...
Cho nên từ trước đến giờ, An Uyển nghi không gần gũi với ai, cho nên xưa nay nàng ta luôn đơn độc một mình?
Ta vừa định lên tiếng, lại nghe thấy nàng ta nói nhỏ: "Nếu nương nương không còn việc gì khác, tần thiếp xin cáo lui trước!" Nói xong, nàng ta khom người chào ta rồi quay người rời đi.
Ta bước lên, khẽ nói: "Bản cung rất tò mò, việc vừa nãy..."
Hiển nhiên thấy nàng ta khựng người, ngoái đầu nhìn ta, mâu sắc lợt lạt hiện lên trong chớp mắt, nàng ta lắc đầu, nói: "Nương nương hiểu lầm rồi, vừa nãy tần thiếp chỉ muốn kéo Vinh phi nương nương theo bản năng thôi, chứ không phải đẩy nàng ấy xuống nước."
Ta sững sờ.
Nàng ta cho rằng ta đuổi theo chỉ vì đã trông thấy hành động của nàng ta? Nói thật, ta không hề nhìn thấy khoảng khắc nàng ta đưa tay về phía Thiên Phi, nhưng nàng ta nói nàng ta muốn kéo Thiên Phi theo bản năng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
RandomMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.