Mệnh phượng hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn (3)

5 0 0
                                    

.: Chương 13 :.

Trong đáy mắt Ngọc Dung hoa lóe lên chút u ám, cười mỉa: "Chuyện khiến hoàng thượng căm hận nào chỉ có những chuyện này thôi! Phất Hy tới Bắc Tề chưa được bao lâu thì có tin rằng, nàng ta đã mang long thai."

Ta cả kinh, từ trước tới nay nào có nghe tin hoàng đế của Bắc Tề có con! Ta chỉ biết, Bắc Tề chỉ có một vị vương gia, nhưng cũng không phải do hoàng đế Bắc Tề sinh, mà là nghĩa tử, vậy mà Ngọc Dung hoa lại nói rằng Phất Hy đã mang long thai.

"Đứa bé ấy..." Ta bất giác hỏi thành tiếng.

Nàng ta chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy, đứa bé ấy không bao giờ được chào đời. Phất Hy mang thai không được bao lâu thì bị bệnh. Bên ấy truyền tin rằng, cơ thể Phất Hy yếu ớt, bị nhiễm phong hàn, ốm nặng không qua khỏi." Đột nhiên nàng ta bật cười, nhìn ta. "Dù là Bắc Tề nhưng cũng là chốn hòang cung, nương nương nói xem, chuyện ở trong cung, có ai nói rõ được không?"

Trong lòng ta hơi chùng xuống, chuyện này cũng như Thiên Phi bây giờ. Nữ nhân mang thai trong chốn cung cấm, mỗi bước đi đều vô cùng nguy hiểm. Phất Hy.. đã chết trong cuộc đấu nơi hậu cung Bắc Tề. Nàng ta là dấu ấn mãi được khắc ghi trong tim Hạ Hầu Tử Khâm. Hắn chắc chắn rất hận, nếu ngày đó hắn đã là thiên tử, sao có thể để người con gái mình yêu phải tha hương nơi đất khách!

Cho nên đêm nay hắn trông thấy bóng dáng của Phất Hy trên người Thiên Lục, dù chỉ là phù hoa, hắn cũng nguyện lòng, thật cẩn thận chạm vào nó. Mà những hành động kỳ lạ của Hạ Hầu Tử Khâm với ta, dường như ta đã hiểu được một chút rồi. Hắn sợ... giẫm vào vết xe đổ.

Một nơi nào đó trong lòng ta dần được mở ra. Khi nhớ lại, trong chốn hậu cung đầy rẫy hiểm nguy này, ta lại có thể thấy vui vẻ.

[...]

Bước ra ngoài, tiếng nói chuyện phía sau chỉ trong thoáng chốc đã tan trong gió. Ta mới phát hiện, gió bên ngoài còn lạnh hơn trong tưởng tượng, lạnh buốt. Có lẽ tâm trạng ta bây giờ cũng khác nên cảm thấy lạnh hơn.

Lạnh lùng nhìn Thiên Lục đang quỳ trên đất, thấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của nàng ta đã trở nên tím tái, xem ra đúng là rất lạnh.

Ta khẽ nhướn mày, hôm nay gió lớn, dù nàng ta không ngờ thái hậu sẽ phạt quỳ ở ngoài song cũng không tới nỗi chỉ ăn mặc phong phanh như thế chứ, thậm chí trên người nàng ta còn không khoác áo choàng dày một chút.

Bàn tay cầm chiếc khăn khẽ siết lại. Khổ nhục kế... Thừa lúc hoàng thượng ân sủng, nàng ta muốn rèn thép khi còn nóng.

Quay phắt lại, nhìn thấy nụ cười nhạt của Thư Quý tần, trong lòng lại nhớ tới Diêu Chiêu nghi đã xuất cung cùng thái hậu, ta dần hiểu ra tất cả. Thiên Lục thật sự không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vừa qua đêm Giao thừa, nàng ta đã bắt đầu ra tay.

Ha, ta thầm cười lạnh, chỉ vì muốn bảo vệ Thiên Phi. Quả đúng là tỷ muội tình thâm, vì Thiên Phi, nàng ta sẵn lòng mạo hiểm.

Biết được chuyện của Phất Hy, vậy thì ắt hẳn nàng ta cũng biết mối quan hệ của thái hậu và hoàng thượng. Giữa họ chắc chắn vẫn còn vướng mắc vì Phất Hy. Cho nên nàng ta không sợ thái hậu không ưa mình, chỉ bởi vừa bắt đầu, nàng ta đã không nghĩ tới việc phải làm thái hậu vui lòng. Nàng ta biết rõ mình không thể thay thế được vị trí của Diêu Chiêu nghi trong lòng thái hậu.

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ