Tro tàn - Đường Quả Tuyết Sơn (2)

4 1 0
                                    

.: Chương 32: So sánh :.

Với phong cách chơi kiểu này của Tưởng Thừa Vũ, mẹ Tưởng chưa được ù được ván nào, muốn nghe bài cũng khó khăn. Sau đó, vất vả lắm bà mới nghe bài được một lần, còn là đại bài, Tưởng Thừa Vũ lại để cho hai nhà Dư Mẫn và cô mẫu nã pháo.

Chậm chạp như Lâm Gia Thanh cũng nhìn ra, lôi kéo tay áo Tưởng Thừa Vũ, "Nếu không lượt tiếp theo để em đánh đi?"

Tưởng Thừa Trạch đang ở bên cạnh theo dõi trận chiến đột nhiên mở miệng, "Gia Thanh, vừa rồi anh có gọi một bình trà mà chưa thấy tới, em đi giục giúp anh."

Lâm Gia Thanh cứ vậy bị đuổi đi chỗ khác.

Cô ấy vừa đi, mẹ Tưởng rốt cuộc bùng nổ, đập quân bài mà Tưởng Thừa Vũ vừa mới đẩy ra, "Sao con lại đánh quân này?!"

"Con đang giữ bài gì vậy, sao lại đánh quân kia ra? Hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay bị lú lẫn rồi à?"

Lâm Gia Thanh vừa trở về đã nghe thấy bà ấy quát như vậy, thấp thỏm đứng ở cửa không dám vào.

Tưởng Thừa Vũ lại không hoảng hốt, đón nhận ánh mắt bực bội của mẹ, hỏi lại, "Vì sao không thể đánh quân này ra?"

"Đánh bài không phải chỉ để tiêu khiển thôi sao? Đương nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế đó..." Ngữ điệu của cậu ấy vẫn như ngày thường, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, "Mẹ, mẹ đừng có vừa thua lại bốc hỏa rồi nổi giận lung tung như thế được không?"

"Bọn con hiểu tính mẹ còn đỡ, gặp người không hiểu tính mẹ họ sẽ rất ái ngại đấy."

Lời Tưởng Thừa Vũ nói có chút nặng nề.

Lâm Gia Thanh hoàn toàn không biết chơi mạt chược, mẹ Tưởng không nên tức giận với cô ấy trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng việc Tưởng Thừa Vũ công khai đối đầu cũng khiến Dư Mẫn cảm thấy rất bất ngờ. Tính tình mẹ Tưởng vẫn luôn không được tốt: bắt bẻ, khắc nghiệt, tự ái cao... là hình ảnh mẹ chồng khó tính điển hình trong các bộ phim truyền hình.

Nhưng ở chung lâu, nếu biết vuốt xuôi theo chiều lông, kỳ thật cũng không tồi. So với một số bà mẹ chồng miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì kiểu mẹ chồng như mẹ Tưởng lúc tức giận là hiện hết lên mặt, không quanh co lòng vòng, Dư Mẫn cảm thấy bà ấy cũng không tính là khó ở chung.

Nhưng Tưởng Thừa Vũ không có ý định khuyên Lâm Gia Thanh, ngược lại yêu cầu mẹ anh ấy kiềm chế cơn tức giận của mình lại...Rõ ràng là anh ấy không muốn Lâm Gia Thanh phải chịu bất cứ tủi thân hay hiểu lầm nào.

Xét cho cùng, Lâm Gia Thanh khác với Dư Mẫn, dù sao cô ấy cũng là thiên kim của tập đoàn Lâm thị. Không phải là dạng người có thể gọi thì đến đuổi thì đi.

Thấy con trai một lòng bảo vệ vợ, ba Tưởng cũng lên tiếng theo, "A Như à, con trai nói đúng đấy, em vừa ngồi vào bàn mạt chược là tính tình lại trở nên cáu gắt."

Mẹ Tưởng bị hai cha con "lên án công khai" như vậy, vô thức đưa mắt nhìn Tưởng Thừa Trạch ở xa.

Tưởng Thừa Trạch không lên tiếng, mẹ Tưởng đành phải ngượng ngùng thu ánh mắt lại. Muốn bà nhận sai, bà cũng không làm được. Vừa lúc liếc nhìn thấy Lâm Gia Thanh đang đứng cửa, liền xua tay nói, "Thôi bỏ đi bỏ đi, hôm nay vận may không tốt, không đánh nữa! Gia Thanh, con về vừa đúng lúc, tới thay vị trí của mẹ đi."

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ