Tướng công viết giấy từ hôn đi - Tô Hành Nhạc (4)

2 0 0
                                    

.: Chương 40: Hoa đào khắp thành đều nở rộ :.

Hôm nay Triển Dịch Chi mặc một chiếc trường bào màu đỏ, mang thắt lưng đen như mực có khảm ngọc, nên nhìn hắn càng cao ráo, rắn rỏi, mặt như quan như ngọc. Thấy Tô Đường mặc xiêm y màu đen, hắn không khỏi nhíu mày — hình như gặp ba lần, 'hắn' đều mặc bộ y phục này, chẳng lẽ 'hắn' may nhiều bộ cùng một màu thế à?

Có điều, hắn cũng chỉ nghi ngờ trong chớp mắt, lại nhanh chóng tươi cười nói: "Tô huynh, đã lâu không gặp, nhớ huynh quá đi mất!"

Tô Đường nhếch khóe môi, cười gượng đáp: "Ha ha, ha ha, cũng nhớ thật, nhớ thật. Không biết Triển đại nhân cần tìm ta có chuyện gì?"

"Ôi, sao lại gọi là Triển đại nhân chứ, khách sáo quá, sau này cứ gọi ta là Dịch Chi là được rồi." Nói xong, hắn rất thân mật kéo tay Tô Đường đi về phía bàn — y như mình vẫn còn là chủ nhân của nơi này vậy.

Mà hành động đột ngột này của hắn cũng khiến Tô Đường giật nảy mình, tiểu Mạc thì trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, Hỉ Thước hét ầm lên — "Buông tay ra!!!"

Nói xong, một bóng người vội vàng lao tới, hất tay Triển Dịch Chi ra, sau đó kéo Tô Đường ra xa.

Triển Dịch Chi mơ hồ nhìn Hỉ Thước đang trợn mắt nhìn mình — tiểu nha hoàn này kích động như thế làm gì? Vì sao lần nào gặp mình cô ấy cũng đều tỏ vẻ thù địch thế?!

Tô Đường muốn giải thích một chút, nhưng thực sự không nghĩ ra lý do gì, vì thế đành cười gượng: "Lại đây, ngồi xuống nói chuyện!" Nói xong, nàng trừng mắt lườm Hỉ Thước một cái, ai ngờ, Hỉ Thước còn trừng mắt nhìn nàng hung dữ hơn. Tô Đường cảm thấy da đầu tê rần rần, liếc nhìn tiểu Mạc, trong lòng thầm tính phải nhanh chóng mà gả nha đầu này đi thôi.

Triển Dịch Chi vẫn chưa hiểu ra sao, có điều, cảm nhận được sự ấm áp mềm mại còn sót lại trên tay, hắn lại cười nói: "Tay Tô huynh thật mềm mại!"

Câu nói này khiến mắt Hỉ Thước trừng lên như sắp rơi ra ngoài, á à à, dám sàm sỡ tiểu thư nhà cô, còn dám nói ra nữa à?! Mềm cái đầu ngươi! Mại cái đầu ngươi! Ngươi cứ làm như vừa sờ đậu hũ ấy mà mềm mại!!!

Tô Đường thật sự xấu hổ: "Nên bàn chuyện chính đi, ta còn vội về nữa."

"Ồ, Tô huynh rất gấp sao? Hay là thế này đi, ta đưa huynh về, vừa đi vừa nói chuyện luôn!" Nói rồi Triển Dịch Chi đứng bật dậy định đi ngay.

Tô Đường nhăn nhó vội gọi hắn lại: "Không không không, cứ ngồi đây nói đi!"

"À, nếu vậy thì ta nói ngắn gọn thôi, không vòng vèo nữa! Tô huynh, ta muốn hùn vốn với huynh, không biết huynh có đồng ý không?"

"Hả?" Tô Đường giật mình, chớp mắt hỏi: "Vì sao?"

Triển Dịch Chi nghiêm trang nói: "Làm người phải tự biết mình biết ta, ta biết rõ bản thân mình không có khiếu kinh doanh, làm đâu mất đó, còn Tô huynh thì sao, vừa nhìn đã biết ngay là người giỏi kinh doanh. Vì thế, ta muốn mượn tay Tô huynh, kiếm chút bạc tiêu xài thôi! Kế hoạch của ta là thế này, sau này ta sẽ không nhận tiền thuê nhà hàng năm nữa, mặt khác còn có thể đầu tư thêm một chút, đương nhiên, con số cụ thể thì chờ Tô huynh đồng ý chúng ta sẽ bàn sau. Tóm lại, ta xuất tiền, còn Tô huynh, vẫn là chủ của cửa tiệm này, kinh doanh hay quản lý thế nào là quyền của huynh, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Huynh thấy thế nào?"

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ