Mệnh phượng hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn (4)

4 0 0
                                    

.: Chương 16 :.

Hắn thở hổn hển, có vẻ rất khó chịu. Đỡ hắn nằm xuống, hắn nhắm mắt, chợt ho mấy tiếng, ta vội đưa tay vuốt ngực hắn, nhưng hắn đột nhiên gạt tay ta ra.

Ta kinh ngạc nhìn hắn song hắn không mở mắt, ho một hồi rồi mới nói: "Trẫm cho rằng bao nhiêu phi tần trong hậu cung của trẫm, chỉ có nàng bạc bẽo nhất."

Tự cổ đế vương đã bạc tình, hắn lại nói ta bạc bẽo...

"Hoàng thượng..." Ta tiến lên một bước, nhưng thấy hắn phất tay ngăn lại, hạ giọng nói: "Đàn Phi, nàng thật to gan!"

Giọng hắn không lớn nhưng không giận mà uy.

Ta sững sờ giây lát rồi vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nói: "Hoàng thượng không nghe thần thiếp giải thích đã muốn định tội thần thiếp, thần thiếp không phục." Khẽ siết hai tay, ta vẫn không có cơ hội để giải thích chuyện này với hắn, hôm nay, hắn đã chịu tới đây, thực ra ta biết, hắn muốn cho ta một cơ hội để giải thích.

Hạ Hầu Tử Khâm, cuối cùng hắn cũng không bạc bẽo với ta.

Phải chăng vì hôm nay chỉ có mình ta không tới Thiên Dận cung thăm hắn nên hắn mới phải đích thân tới đây? Đột nhiên ta có chút hối hận, nếu lúc đó ta không quay về thì hắn không cần chạy tới đây lúc nửa đêm.

Hắn chống người dậy, có lẽ vì chóng mặt quá mà cơ thể hơi lảo đảo. Ta quỳ, hắn cũng không bảo đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn, nghiến răng nói: "Trẫm muốn thử xem, nàng sẽ giải thích gì!"

Ta há miệng, đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, hắn muốn ta giải thích, nhưng ta sẽ giải thích cái gì đây? Giải thích hộp thuốc của ta từ đâu mà có, hay giải thích vì sao hôm nay ta không tới Thiên Dận cung thăm hắn?

Ha, Hạ Hầu Tử Khâm, hắn thật lợi hại, hắn muốn ta tự bóc trần từng lớp một.

Ta cắn môi, đáp: "Thần thiếp đã tới Thiên Dận cung, nhưng nghe nói An Uyển nghi đang ở trong với Hoàng thượng, thần thiếp sợ làm phiền tới nhã hứng của Hoàng thượng nên đành phải hồi cung." Có điều ta không ngờ, An Uyển nghi sẽ ra nhanh như vậy.

Ta cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn.

Hắn lạnh lùng "hừ" một tiếng, nói: "Nhưng công công của trẫm nói, nàng và An Uyển nghi đã cùng đi về mà."

Ta nhắm mắt lại, Lý công công đáng ghét. Ngoài y ra, còn có ai rảnh rỗi nhiều chuyện như vậy, còn đuổi theo ra tận ngoài cung để nhìn nữa.

Ta dập đầu sát đất nói: "Thần thiếp... thật sự không biết Hoàng thượng thân đang bị bệnh mà nửa đêm còn tới đây hỏi tội thần thiếp. Thần thiếp đáng tội!"

Ta không đi thăm hắn, cuối cùng hắn đã tức giận, có điều, chuyện khiến hắn phải canh cánh trong lòng tất nhiên là chuyện khác.

Hắn đột nhiên giơ tay ra, kéo ta đứng dậy. Ta không kịp phản ứng nên đụng vào lồng ngực hắn, chỉ thấy hắn nhíu chặt chân mày, tức giận nói: "Nàng đúng là tội to tày trời, trẫm phải tước hiệu Đàn phi, tống nàng vào lãnh cung!"

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ