.: Chương 119: Thiếu niên (thượng) :.
Lúc ra ngoài thì trời đã nhẹ có tuyết rơi, bây giờ tuyết lại lớn hơn một chút. Trên người Hòa Yến có vết thương, đi lại rất chậm, bên ngoài còn khoác áo choàng của Trình Lý Tố. Lâm Song Hạc tuy trên miệng lúc nào cũng là tiếng "muội muội " thân thuộc, nhưng đối xử với nữ tử cũng rất đúng mực, dường như muốn tránh tỵ hiềm, ngay cả dìu cũng không dìu Hòa Yến.
Bất quá hai người cũng không vội, nên cứ chậm rãi mà đi.
Từng hạt tuyết lất phất rơi xuống, bám vào trên người, Hòa Yến đang nghĩ về những lời vừa nãy nghe được ở địa lao, đang lúc trầm tư, bất ngờ Lâm Song Hạc mở miệng, hắn hỏi :"Có nghe nói trận chiến Trường Cốc ở Quắc thành chưa ?"
Hòa Yến giật mình, sau đó đáp :"Có nghe".
Trận chiến Trường Cốc Quắc thành, đó là năm sau khi Tiêu Trọng Vũ chết, Tiêu Giác đã lãnh Nam Phủ binh đi bình định loạn Nam Man, đó là trận chiến quan trọng nhất. Năm đó cả nước Đại Ngụy đều chờ xem trò cười của Tiêu Giác, một thiếu niên mười sáu tuổi, dẫn nhiều binh như vậy, ngay cả phụ thân hắn cũng không thắng được hùng binh dị tộc, thấy thế nào hắn cũng là thất bại mà thôi.
Ai ngờ ngay trận chiến đầu tiên đã đại hoạch toàn thắng, đến mức mà về sau Nam Man phải rút lui từng bước, Tiêu Giác chân chính bình định động loạn Nam Man, bất quá thời gian tốn chỉ nửa năm.
"Muội có biết, trận chiến Trường Cốc làm sao mà thắng không ?"
"Thủy công ".
"Vậy mà muội cũng biết ?"
Hòa Yến không nói gì, gậy tre dừng trên mặt tuyết, chọc ra một cái hố nhỏ.
"Vậy thì muội cũng biết, trong trận Trường Cốc đó, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn nhấn chìm Quắc thành, sáu vạn người bỏ mạng", Lâm Song Hạc ôm chiếc áo choàng đen của Tiêu Giác chặt hơn một chút, "Lúc đó thi thể trôi nổi, thành Đông đều bốc mùi, Quắc thành như địa ngục trần gian, thảm không chịu được ", hắn cười hỏi, "Thế nào, có phải cảm thấy hắn rất tàn nhẫn, không có tính người không ?"
Hòa Yến bình tĩnh nói :"Chiến tranh vốn tàn khốc. Đối với kẻ địch nhân từ chính là tan nhẫn với bách tính bổn quốc. Càng huống chi, không đứng ở vị trí đó, chẳng ai biết được chân tướng thế nào. Nếu không có sự tàn nhẫn, không có tính người của ngài ấy, có thể bây giờ người bị dìm chết chính là chúng ta".
Lâm Song Hạc dừng lại bước chân, xoay nhìn Hòa Yến, hỏi :"Muội thế mà nghĩ như này ?"
"Chỉ là ta cảm thấy, Tiêu đô đốc không phải hạng người này mà thôi".
Lâm Song Hạc nhìn nàng chằm chằm như thể lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Yến.
Hòa Yến hỏi :"Ta nói có gì không đúng sao ?"
Hồi lâu, hắn lắc đầu cười, nói :"Chỉ là ta ngạc nhiên, muội biết Hoài Cẩn không được một năm, lại tin tưởng hắn như vậy. Sao lúc ban đầu khi ta nghe chuyện này, lại không kiên định như muội chứ ?"
Hòa Yến thầm nghĩ, đó là bởi vì Lâm Song Hạc chưa từng thật sự lên chiến trường. Nếu từng thấy người ta chém giết trên chiến trường, mới biết được mỗi quyết định của tướng lĩnh đều rất khó khăn. Tiêu Giác thông minh, điềm tĩnh, nếu không phải có lý do bắt buộc thì không cần làm vậy, còn lưu lại cho mình ác danh khát máu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
Ngẫu nhiênMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.