Tác giả: Neil Gaiman
Người dịch: mhd
Tình trạng: Hoàn
Lời văn ma quái của Neil Gaiman – Shakespeare của truyện tranh, kết hợp với những bức họa mỹ lệ của Yoshitaka Amano (họa sĩ của Vampire Hunter D) sẽ trở thành gì? Tác phẩm Truy Mộng – một truyện cổ tích được giao hòa giữa hai nền văn hóa.
*** Cảm nghĩ cá nhân ***
Ngày 20/08/2023:
Truyện vừa nên đọc trong 2 buổi tối là xong. Tác giả nổi tiếng nên chắc văn phong tốt, mỗi tội mình không đủ trình để thẩm thấu lối viết truyện này.
Thật ra mình còn thích chương cuối cùng nữa, nhưng đăng lên đây thì spoil mất tiêu đoạn kết nên thôi.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 1 :.
Nhưng nhà sư không chạy. Thay vì thế, ông bước ra sân chùa, và nhặt một cành cây đang cháy.
"Ta sẽ không rời bỏ chỗ này," ông nói, "và ta đã mệt mỏi với những vở kịch này rồi. Cho dù ngươi là ai, cáo hay chồn, đỡ này! Và này!" và ông chĩa ngọn lửa về phía bọn quỷ.
Trong một khoảnh khắc, nơi bọn quỷ dữ đứng, chỉ còn lại một con chồn đực mập ú già nua, nó sợ hãi và bắt đầu quay đầu chạy. Nhà sư quẳng cành cây lửa vào con chồn, trúng ngay đuôi nó, làm nó bén lửa và cháy xém một mảng. Con chồn rú lên đau đớn, và biến mất vào đêm tối.
Nhà sư vẫn còn mơ màng trong giấc mộng khi có tiếng nói khẽ đánh thức ông.
"Thiếp muốn nói lời xin lỗi," giọng đó nói. "Đó là một cuộc đánh cá giữa thiếp và con chồn."
Nhà sư không nói gì hết.
"Chồn tinh đã chạy đến một tỉnh khác rồi, cả đuôi và lòng tự tôn của hắn đều bị cháy nát," giọng cô gái tiếp tục. "Thiếp cũng sẽ đi, nếu đại sư muốn. Nhưng thiếp đã sống cả đời trong cái hang gần thác nước rồi, cạnh cây sồi cong, và thiếp không muốn rời xa nó."
"Vậy hãy ở lại," nhà sư nói, "nếu như ngươi không chọc phá ta nữa."
"Dĩ nhiên," tiếng con gái bên cạnh ông đáp lại, và rồi nhà sư lại thiếp đi. Khoảng một giờ sau, khi ông hoàn toàn tỉnh giấc, nhà sư thấy dấu chân cáo trên nệm sàn nhà.
Thỉnh thoảng ông lại thấy con cáo lảng vảng quanh các bụi rậm, và nhìn thấy nó lúc nào cũng làm cho ông mỉm cười.
Nhà sư không biết răng con cáo đã yêu ông điên cuồng, từ khi nó đến tạ lỗi với ông, hoặc là trước đó nữa, khi ông đã kéo nó dậy từ cái sân lầy lội, dìu nó, và sưởi ấm cho nó. Bất cứ khi nào chăng nữa, không còn nghi ngờ gì, con cáo đã thật sự yêu vị hòa thượng trẻ rồi.
Và đó là nguyên nhân của những điều bất hạnh xảy ra sau này. Những điều bất hạnh, đau thương, và một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọc
De TodoMình có dẫn link truyện ở dưới bình luận. Bạn nào hứng thú thì có thể dễ dàng tìm đọc.