Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (19)

7 1 0
                                    

.: Chương 166: Thăng quan :.

Còn chưa về đến chỗ ở, Hòa Yến đã nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết và Tiêu Giác đang ở trong sân phía trước phòng. Hai người đứng dưới gốc cây, Thẩm Mộ Tuyết đang nói gì đó với Tiêu Giác, không lâu sau, Thẩm Mộ Tuyết cúi người từ trong rương dưới đất cầm lên một thớt tơ lụa. Những thứ mà Hoàng thượng ban thưởng xuống, chắc hẳn cũng có vải vóc quý giá, nhưng tiếc là Tiêu Giác không có gia quyến, ở Lương Châu Vệ cũng chỉ có mỗi Thẩm Mộ Tuyết là cô nương, nên những vải vóc này, tự nhiên sẽ được tặng cho Thẩm Mộ Tuyết.

Thẩm Mộ Tuyết tựa như rất cao hứng, cầm thớt lụa nói cảm ơn với Tiêu Giác, kể từ khi Hòa Yến gặp Thẩm Mộ Tuyết đến nay, vị cô nương này luôn lạnh lùng xa cách, giống như tiên nữ không thể tiếp cận, giờ đây lại cười tươi như hoa với Tiêu Giác, khiến cho bước chân của Hòa Yến phải dừng lại, bàn chân nặng tựa ngàn câng, khó mà bước thêm một bước.

Nàng chần chừ, định đợi sau khi hai người nói xong thì mới tới, bất ngờ bên tai truyền đến giọng nói :"Sao lại không qua đi ?"

Hòa Yến quay đầu lại, Sở Chiêu đang đứng trước mặt, có chút nghi hoặc nhìn nàng.

"Không phải chuyện quá gấp, chờ một chút cũng không sao". Hòa Yến chiếu lệ nói :"Sở huynh sao lại ở đây ?"

"Ta là tới tìm huynh", Sở Chiêu liếc nhìn hai người dưới cây, lại liếc nhìn Hòa Yến, " "Nếu Hòa huynh không vội, chi bằng hãy giúp ta trước đi ."

Hòa Yến ngẫm nghĩ, nói :"Cũng được".

Nàng quay đầu, cùng Sở Chiêu đi về hướng ngược lại với Tiêu Giác, hỏi : "Sở huynh tìm ta có chuyện gấp sao ?".

"Xem ra Hòa huynh tập luyện thật sự rất bận rộn, bận đến mức quên mất cuộc hẹn của ta với huynh tối qua, đến giờ cũng không nhớ ra."

Hòa Yến chợt nhận ra, vốn dĩ hôm nay nàng vẫn nhớ, nhưng ai ngờ chiếu chỉ từ kinh thành vừa tới, nàng liền quên mất chuyện của Sở Chiêu. Nghe vậy, nàng liền xin lỗi: "Xin lỗi, ta tối qua vô tình ngủ quên mất, hôm nay vốn định đến xin lỗi huynh, nhưng mà..."

"Chỉ nói đùa thôi, không cần để bụng," Sở Chiêu cười nói, "Hôm nay huynh được thăng quan, tất nhiên nên vui mừng."

Hòa Yến khựng lại: "Huynh cũng biết rồi ?"

"Ta biết từ hôm qua rồi."

Thấy vẻ mặt bối rối của Hòa Yến, Sở Chiêu mới nói: "Người từ kinh thành tới, hôm qua đã dùng bồ câu đưa thư cho ta, nói là hôm nay sẽ đến. Tối qua ta tìm huynh, vốn dĩ là để nói về chuyện này. Nghĩ là huynh đột ngột thăng quan, không bằng ta thông báo trước để huynh không bị bối rối. Không ngờ huynh đã ngủ rồi, chỉ là nhìn huynh lúc này, sau khi thăng quan vẫn bình tĩnh như trước, dường như ta đã lo lắng quá nhiều ".

"Huynh nói người trong kinh thành hôm qua đã cho bồ câu truyền tin với huynh sao ?", Hòa Yến nhìn hắn, "Họ vì sao lại phải nói với huynh ?"

Chỉ e là Tiêu Giác cũng không thể nhận được tin tức trước .

"Bởi vì ", Sở Chiêu nhìn ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười :"Là ta đã hướng Bệ hạ xin phong cho Hòa huynh thăng quan".

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ