Chapter 22: Lời hứa lãng quên

114 15 14
                                    

"Tôi thích anh!"

"?!"

Amuro bấy giờ mới hoàn hồn trở lại. Anh tá hỏa nhận ra thì đã quá muộn, Katori đã hoàn toàn áp sát anh vào ghế khiến anh chẳng kịp làm gì cả. Mùi nước hoa dịu nhẹ của người phụ nữ trước mặt thoang thoảng trong không gian, cộng thêm cái tư thế mờ ám này càng khiến tâm trạng của Amuro thêm rối bời. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn trân trân cô nàng bạo gan trước mặt. Nhìn sâu vào đôi đồng tử màu lam ấy, có vẻ Katori đang suy tính nhiều điều mà chỉ cô nàng mới biết được. Amuro không biết mục đích của Katori là gì, nhưng chí ít cũng phải từ từ chứ?!

"Cô Hachi-?!"

Amuro không kịp nói hết câu, ngay lập tức người phụ nữ kia đã áp sát vào gương mặt anh từ khi nào, nhanh thoăn thoắt chiếm lấy bờ môi của anh. Amuro thoáng giật mình, anh hoàn toàn bị choáng ngợp và không tài nào có thể chống cự nổi. Lực đạo tăng dần, bờ môi của anh cứ như thế bị Katori chiếm lấy. Chiếc lưỡi tinh nghịch của Katori khẽ tách mở hàm răng của anh, khám phá hết khoang miệng của anh. Nụ hôn sâu đó khiến Amuro ngợp thở, cả cơ thể của anh như trở nên mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực nào cả. Kết quả là kéo căng sợi chỉ bạc đầy ám muội kia ra mà thôi...

"Hah...hah..."

Amuro thở dốc sau nụ hôn mãnh liệt của Katori. Gương mặt của anh đỏ bừng, đôi mắt xanh lam bấy giờ nhìn trân trân người phụ nữ trước mặt. Cô ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc nãy. một chút dao động cũng không như thể rất thành thạo trong việc này.

"Anh đồng ý làm bạn trai tôi nha?"

Chuyện này...

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!"

.

.

.

.

---Ở một góc khuất nào đó---

"Thế nào? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"

Minerva quay trở lại với hai chai nước khoáng trên tay. Cô nàng đến ngồi cạnh người đàn ông đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dù đã đặt ra câu hỏi như vậy, nhưng người đàn ông đó vẫn chưa trả lời Minerva, hắn ta vẫn tập trung quan sát phía đối diện là quán Poirot.

"Joseph, cậu bị câm à?"

"Ừ, tôi bị câm nên đừng hỏi nữa."

Câu trả lời của Joseph thực sự khiến Minerva tức ói máu. Cô nàng không lạ gì tính cách của Joseph, nhưng câu trả lời vừa rồi đang thách thức bản tính "đập chó đánh mèo" của cô nàng. Hết cách, Minerva đành trực tiếp tự mình quan sát tình hình hiện tại, trong khi bản thân đang uống vài ngụm nước cho đỡ khát.

"Ặc! Ch-Chuyện này..."

Minerva suýt chút nữa sặc ngụm nước mà mình đang uống. Cảnh tượng trước mắt Minerva khiến cô nàng không khỏi sốc nặng, vị đội trưởng mà cô cho là siêu cấp nghiêm túc, giờ đây lại đang làm điều gì đó mờ ám với một chàng trai xấu số nào đó...

"Cô giải thích thế nào đây, Minerva?"

"B-Bình tĩnh..."

Minerva bối rối đáp lại Joseph. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu mà đội trưởng đưa ra chỉ có tỏ tình tên Amuro kia rồi chuồn, ai mà ngờ cô ấy lại đi xa tới vậy. Minerva định giải thích với Joseph như thế, nhưng ngay thời khắc cô nàng định mở miệng, sát khí đằng đằng từ anh cùng ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh tới thấu xương đã khiến cô nàng không thể nào mở miệng nổi. Trông cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống của Joseph, Minerva nào dám xen vào.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ