"Tch! Ngày gì mà đen thế không biết!?"
Thám tử Mori vừa đi vừa càu nhàu, tay cầm tờ báo và đeo một bên tai nghe, có lẽ là đang theo dõi trận đua ngựa. Thường thì mấy cái này người ta cá độ nhiều, và chắc con ngựa của ông bác đã thua rồi chăng?
"Ba thiệt là! Suốt ngày cá với độ! Tháng này con sẽ cắt tiền tiêu vặt của ba luôn!"
Cô bé Ran đi bên cạnh càu nhàu, trong chẳng khác gì một bà cụ non cả. Hai tay vẫn xách hai túi đồ khá nặng, có lẽ cô bé mới đi chợ về nhỉ?
"Thôi mà Ran, sao con cứ càu nhàu mãi thế? Chẳng khác gì Eri cả"
"Con là con của mẹ thì phải giống mẹ rồi! Mà không đôi co với ba nữa, tháng này cắt tiền tiêu vặt!"
"Ơ kìa Ran!"
Suốt chặng đường về nhà, ông Mori đã dùng đủ mọi cách để "bẻ cong" cái suy nghĩ cắt tiền tiêu vặt tháng của ông. Nhưng Ran đã nói là làm, cô bé bỏ mặc những lời nài nỉ bên tai, chân vẫn rảo bước.
"Thôi mà Ran, bỏ qua cho ba lần này đi~ Ba biết lỗi rồi mà~"
"Không là không!"
Dù cho ông Mori có mè nheo, đôi mắt kia long lanh tỏa ra thứ hào quang có thể làm bất cứ ai mềm lòng mà tha thứ. Nhưng không! Người ông đang xin lỗi là Mori Ran chứ không phải là em gái xinh tươi dễ tính nào cả, cô bé vẫn chẳng hề lay động dù chỉ một chút.
"CƯỚP! CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA CÓ CƯỚP!"
Người phụ nữ nằm sõng soài dưới đất không ngừng hô hoán. Người đàn ông vừa xô bà ấy đã chạy vụt đi, tay cầm chiếc bóp tiền vừa giật được. Cảnh tượng trước đó đã đập vào mắt ông Mori. Với sự nghĩa hiệp vốn có, ông xốc lại tinh thần, đôi mắt tràn ngập sự mè nheo kia khẽ đanh lại. Ông không chần chừ mà chạy tới hiện trường.
Tên cướp kia cắm cổ chạy, không chú ý đâm phải một cô gái. Nhưng không hiểu sao, từ vùng bụng của hắn truyền tới cơn đau khủng khiếp như vừa mới tác động vật lý vào nó vậy. Hắn khẽ rên lên và lùi lại sau theo bản năng. Những người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn vào cô gái mang diện mạo kì lạ ấy - một cô gái mang nét đẹp Á-Âu quyến rũ nhưng lại thanh tao tới lạ. Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biếc hiếm có tạo nên sự hài hòa cho khuôn mặt đến lạ.
"Mới tí tuổi đầu đã ăn trộm ăn cướp" - Cô gái tiến lại gần hắn ta - "Hay để ta chỉ cho vài chiêu nhỉ? Làm cướp như này quả thật là quá gà rồi~"
Cô mỉa mai tên cướp đang nhăn mặt vì cú đánh vừa rồi. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, hắn rút từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, không do dự lao tới cô.
"Câm miệng!"
*Vụt!*
Khi chỉ còn cách đối phương một đoạn nhỏ, con dao trên tay hắn trong nháy mắt đã không cánh mà bay. Hắn sững người... con dao kia đang nằm trong tay cô gái trước mặt!
"Cái-?!"
"Chúc ngủ ngon~"
Nhanh như cắt, cô gái kia đã biến mất khỏi tầm mắt tên cướp. Hắn còn chưa định hình được thì cô đã nhanh chóng hạ gục hắn bằng đòn chặt gáy. Bị đánh bất ngờ và không kịp phản kháng, mắt hắn ta trợn ngược lên rồi ngã lăn, ngấp lịm đi trên nền đất lạnh.
Ông Mori có mặt tại đó cũng thoáng bất ngờ. Sở dĩ tên cướp đã lãnh trọn đòn đánh từ cô gái đó, nhưng điều làm ông bất ngờ hơn cả là sự khẩn trương trong từng đòn tấn công, chứng tỏ thân thủ của cô ấy không phải dạng vừa.
"Cô ơi, ví của cô đây."
"A vâng, cảm ơn rất nhiều!"
*Clap! Clap!*
Tiếng vỗ tay ở đâu đó vang lên khiến cô vô thức quay đầu lại. Rồi sau đó, không chỉ một mà nhiều người khác đều dành cho cô gái tràng vỗ tay tán thưởng làm cô có chút ngượng ngùng.
"Ờm... cho tôi hỏi Văn phòng Thám tử Mori ở đâu nhỉ?"
Ông Mori đã nghe lọt tai cụm từ "Văn phòng Thám tử Mori". Biết mỹ nhân kia cần mình giúp đỡ, ông tăng tốc chạy tới rồi từ từ giảm tốc độ, bật chế độ nhã nhặn trước mặt gái xinh.
"Quý cô xinh đẹp, cô cần tìm Thám tử Mori tôi sao~?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...